Mình dùng tên chap là II.chap 17 vì bắt đầu từ chap này, nó giống như phần 2 vậy, sẽ có nhiều sự kiện và biến cố hơn.
Enjoy!!(。•̀ᴗ-)✧_______________
-tôi làm phiền một chút nhé giáo sư flitwick—giáo sư Granger bước vào phòng cùng với một cô gái—kể từ nay cô bé này sẽ học ở Hogwarts cùng với chúng ta. Cô bé được xếp vào nhà Gryffindor nên tôi sẽ giao cô bé cho em nhé namjoon. Còn em tự giới thiệu đi.
-chào mọi người mình là nina, vì lý do gia đình mà mình được chuyển đến đây học, mong mọi người giúp đỡ.
———
-anh jin, có thể để nina ăn trưa với tụi mình được không, bạn ấy mới nhập học hôm nay.
-tất nhiên rồi.- jin vừa dọn đống sách độc dược nặng nề lộn xộn khắp bàn mà anh mới mượn thư viện hôm nay xuống ghế vừa nói.
Anh đã hoàn thành chương trình năm bốn dang dở và đang chuẩn bị đăng kí cho chương trình năm năm. Năm năm hẳn nhiên là một trong những năm học căng thẳng nhất với kỳ thi lấy chứng chỉ O.W.L. Và vì anh đã để lỡ ba năm trong vô thức, giờ đây anh cần phải ôn lại mọi thứ anh có thể, bắt đầu từ môn nhẹ nhất( với anh) là độc dược. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng anh, thiên tài độc dược, lẽ nào lại không thi qua nổi bài thi độc dược của O.W.L? Hỡi ôi Merlin, vì là thiên tài độc dược, được đặc cách miễn tham dự các lớp học của giáo sư Malfoy, mà anh sử dụng toàn bộ thời gian rảnh rỗi để học về các món độc dược cấm trong khu vực hạn chế của thư viện, làm vài cái nghiên cứu và sáng tạo ra vài mẻ độc dược độc nhất vô nhị, nên hẳn là anh không hề biết gì về mấy món độc dược sẽ có trong đề thi rồi.
-chào em, anh là seokjin.
-em là nina, rất vui được gặp anh.
Cả hai bắt tay và anh có thể thấy ánh mắt bối rối của cô bạn này khi lướt qua đồng phục của anh.
-nếu thắc mắc em có thể hỏi.— anh nhún vai tiếp tục dán mắt vào cuốn "Phép màu của độc dược".
-ý là... anh là một Slytherin, vậy tại sao...?
-tại sao anh ngồi đây á?— jin không ngẩng đầu mà với tay lấy một cái bánh quy cho vào miệng— vì lý do riêng, anh được giáo sư Granger cho phép gia nhập nhà Gryffindor, nhưng dù gì cái mũ phân loại đã chọn anh là một Slytherin, nên không có lý gì anh lại phải đổi màu áo cả.
Đây không phải lần đầu tiên anh được hỏi câu hỏi này, nhưng nó vẫn luôn khiến anh cảm giác rất mâu thuẫn. Anh biết cái nón chọn anh trở thành một Slytherin đều là do anh chủ ý, nhưng trong suốt thời gian là một Slytherin, anh biết một phần nào đó trong anh đã là một Slytherin. Dù ý thức của anh có nói rằng anh không phải dạng người như vậy, nhưng thứ tối tăm trong anh luôn thì thầm với anh rằng anh luôn có phẩm chất của Slytherin, nó ở trong máu của anh, chỉ chực chờ cơ hội để bộc phát ra bên ngoài.
Câu hỏi khiến anh mất hứng và sau đó anh duy trì im lặng suốt bữa ăn. Anh giả vờ đọc sách và lắng nghe cuộc hội thoại của namjoon và nina.
Hoá ra hai người nọ có kha khá điểm chung, những điểm chung mà anh và namjoon không có, như muggles học, cổ ngữ Rune hay số học. Cả hai hăng say nói về những vấn đề anh không tài nào hiểu nổi và không thể nào khơi dậy cho anh hưng phấn, chán ghét đút nốt miếng bánh quệt mứt vào miệng rồi vớ lấy đống sách chất chồng trên ghế rời đi. Thậm chí namjoon còn không hề nhận ra sự vắng bóng của anh bên cạnh cho tới khi bàn luận về việc anh ghét số học thế nào.
———
-vậy cuối cùng... ý anh là gì?—jimin ngẩng đầu ra khỏi quyển sổ ghi chép chiến thuật quittdit của nó nghệch mặt hỏi.
- hey, nãy giờ em không nghe anh kể à?!?
-để em tóm tắt nhá, một cô bé khá xinh, hợp cạ với anh namjoon, hỏi anh về vụ đồng phục nhà và nó khiến anh mất hứng, phải không?—yoongi đóng cuốn "Ma Dược và lịch sử" lại, kéo con mèo mun dưới chân lên vừa mân mê vừa ngao ngán tóm tắt lại câu chuyện lê thê của jin bằng chất giọng lè nhè ngái ngủ, không quên hỏi đuôi một cái làm lịch sự.
-ờ...ừ...ừm...
-anh có thật sự khó chịu về câu hỏi đó không, thậm chí người khơi mào cho con bé đó hỏi là anh đấy?
-anh...ừ thì...
-em không nghĩ là ảnh giận vì vụ đó đâu anh yoongi, theo em thì... ảnh đang ghen đó!—jimin ném nụ cười lém lỉnh ma quái của nó lên người jin khiến anh rùng cả mình.
-anh... không có.—jin phản bác đầy bối rối.
-em cá 2 Sickles là ảnh đang ghen con mẹ nó dữ dội lắm luôn.— jimin phá ra cười khi thấy anh jin-bối-rối đầy đáng yêu phản bác trong yếu ớt.
Yoongi thả con mèo xuống đất rồi vớ lấy cặp sách rời đi. Trước khi đi cũng không quên quăng lên người jin một câu phũ phàng.
-em sẽ cá với ai đây jimin nếu như anh cũng nghĩ em vậy, anh jin không chịu xoè tiền đâu.
~~*~~