Chap 20

246 23 3
                                    

chú thích: từ chap này sẽ có thêm xà ngữ. Xà ngữ là chữ nghiêng.
Enjoy!!(。•̀ᴗ-)✧

___________________

Dù chỉ một chút, nhưng Jin mang trong mình dòng máu Slytherin, theo đúng nghĩa đen. Đó là một điều cấm kị mà anh không được phép nói ra. Khi đế chế voldermort sụp đổ, người ta luôn sợ rằng sẽ lại có những hậu duệ của Slytherin làm càn, vì vậy họ truy bắt tất cả những người có liên đới.

Mang trong mình những dòng máu thuần chủng, anh chẳng hề cảm thấy mình khác biệt so với những phù thuỷ xuất thân từ muggle như namjoon hay Hoseok, nó chỉ khiến cho gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai anh mà thôi.

.
.
.
"Mở ra."

Ngay lập tức một luồng ánh sáng trắng loá rực rỡ tuôn ra từ chiếc vòi nước hỏng có khắc hình con rắn bé xíu. Giây tiếp theo chiếc bệ rửa hạ xuống đồng thời tất cả những bệ rửa tay còn lại tách nhau ra và để lộ một cái ống nước lớn, đủ lớn để cả người trưởng thành chui vào được.

Jin hít một hơi, rồi dứt khoát nhảy vào chiếc ống. Chiếc ống ngoằn nghèo và thăm thẳm, đưa anh đi đến một nơi mà anh biết chắc rằng nó rất sâu dưới tận cùng của lâu đài. Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, tốc độ của anh giảm dần và anh nhẹ nhàng đáp xuống thứ gì đó mềm mại và lạnh ngắt.

"Lumos"

Jin thắp sáng đũa phép của mình và bắt đầu quan sát. Nơi jin đứng là một căn hầm tối dài vô tận với những bãi đá đổ nát nằm chỏng chơ. Đưa cây đũa phép xuống chân mình, jin giật mình nhảy ra. Đó là da của tử xà, dài khoảng hơn 10 thước và to khoảng 1 thước. Jin ngó xung quanh rồi chậm chạp ngồi xuống, đặt tay lên bộ da màu xám trắng.

"Đã khô nhưng kết cấu vẫn còn dai và chắc, cộng với các đường vân đã xẹp gần toàn bộ.trong môi trường ẩm thấp thế này, chắc hẳn quá trình lột da chỉ mởi xảy ra trong vòng 6 tháng trở lại."

Trong khi trở lại trường, jin lại không hề nghe thấy bất cứ tiếng nói nào, có lẽ con tử xà này đang ngủ vùi để lấy lại sức sau quá trình lột da vất vả.

Jin đi lần theo chiều dài của bộ da, rồi men theo những dấu vết trườn qua đống đổ nát của con tử xà, anh dừng lại trước một cánh cửa lớn với hoạ tiết 7 con rắn bằng đồng.

"Mở ra."

Jin dùng xà ngữ lần nữa và bất ngờ những con gắn trên cửa bắt đầu di chuyển.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra chậm rãi, để lộ ra một mật thất ẩm ướt bên trong. Nó trống hoác với những cột đá lớn và một cái hồ nước thật rộng. Ở trên cao là bức tưởng khổng lồ của một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, Salazar Slytherin.

"Im ắng quá."

Jin quan sát một lúc để chắc rằng không có thứ gì sẽ nhảy bổ vào người mình khi anh bước qua cánh cửa. Đi một vòng xung quanh, chợt anh phát hiện ra bộ xương khổng lồ với hộp sọ bị mất hai chiếc răng nanh, đó là con mãng xà của Slytherin.

Jin ngồi xuống quan sát, rồi rút một chiếc ranh nanh ra khỏi hộp sọ, nó vẫn còn độc bên trong phần lõi. Jin rút khăn tay ra và gói chiếc nanh lại.

-Ngươi là ai?

Jin giật mình quay lưng lại, đưa đầu đũa phép phát sáng ra phía trước, chẳng có bóng dáng ai cả.

"Lẽ nào...!?!"

-ngươi nói được xà ngữ, phải không?—từ trong bóng tối, một con trăn trườn ra trước mặt jin, vọng ra câu hỏi.

-người...ngươi...có phải là con trăn bên cạnh ngài Potter?

-cậu hẳn là đã ở trong buổi họp cuối cùng...

-có phải... cuốn sổ... được cất ở dưới này không?

-ngươi là hậu duệ của Slytherin?

-một chút, nhưng đúng vậy.

-nếu cậu có ý định lấy cuốn sổ thì bỏ cuộc đi, nó đang được...

-mẹ, hắn ta là ai?

~~*~~

[Hogwarts|namjin] I'll protect you this timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ