-yoongi, sao hôm nay lại có hứng đi dạo vậy?Sau giờ ăn tối yoongi cứ một mực rủ anh đi dạo dù rằng trời đang nổi gió ầm ầm cả lên. Nhưng anh cũng không từ chối, cậu em em rất ít khi yêu cầu anh làm gì cho nó, vậy nên hiện tại anh đang co ro trong cái áo chùng mỏng tan chưa kịp thay.
-em có một thắc mắc.-bước từng buóc dọc theo hồ đen, bỗng yoongi dừng lại nhìn anh chăm chú.-anh có ghét nhà Gryffindor không?
-tất nhiên...là ghét rồi, chúng ta là Slytherin đó.-anh ngập ngừng trả lời, câu hỏi này có hơi lạ lùng, nhất là lại phát ra từ miệng yoongi, thằng bé chúa ghét mấy đứa Gryffindor tăng động ồn ào.
-ý em là anh ấy? bản thân anh có ghét Gryffindor không?
-anh...
"Gryffindor là bọn khốn nạn, cháu tuyệt đối phải hạ bệ cái đám đó biết chưa?","lũ thần sáng đều xuất phát từ Gryffindor, ngay từ giờ ta muốn cháu nắm điểm yếu của bọn chúng, sau khi tốt nghiệp ngài Malfoy sẽ đưa cháu vào Bộ, đó chính là thời cơ...", "ta đã tập hợp một số tử thần thực..."
-vừa rồi...là em sao?-anh ngã khụy xuống nền đất lạnh cóng, tay ôm chặt lấy đầu run rẩy hỏi.
-seokjin ah, em ...
-LÀ EM ĐÚNG KHÔNG?!?-anh đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu quát lớn.
-em chỉ là...
———
-như em đã thấy đấy... gia đình anh chính là muốn...phản. anh là con trai của tử thần thực tử, anh phải... làm sao chứ.
Sau khi anh lấy lại bình tĩnh, hai đứa trở về phòng ngủ chung, tạo nên một lớp bảo vệ chống nghe trộm, và jin bắt đầu kể.
-họ chết rồi hyung. Nhưng người còn lại chỉ là tàn dư của một thời đã qua rồi. Anh là anh, không liên can gì đến bố mẹ hay gia đình anh hết.
-dòng máu này...
-quên cái dòng máu chết tiệt ấy đi. Khốn kiếp!!-hắn đấm mạnh xuống mặt bàn chửi thề. Anh không hề giống một Slytherin chút nào, anh nhu nhược và cam chịu số phận đến nỗi hắn phải nổi điên.
-yoongi!!-anh cao giọng với hắn khi hắn tuôn ra mấy từ chửi thề mà anh cực kì ghét.
-em xin lỗi. Chỉ là quá tức giận mà thôi.
-giờ thì nói cho anh nghe nào, vì sao em làm được?—anh ngập ngừng nói—chiết tâm trí thuật?
-em bắt đầu học nó từ cái lần anh kể anh có bế quan bí thuật. Nó khiến em tò mò và...—hắn vội vã nói thêm—nhưng lúc nãy em không hề cố ý chiết tâm anh đâu, em thề đó.
-anh biết.—anh thở dài rũ vai xuống—là do anh sơ sẩy, câu hỏi của em khiến anh dao động và lơ là, và nó khiến em vô thức xâm nhập được vào não anh.
-giờ thì...hyung, anh có thích thằng nhóc Gryffindor kia không? Nói thật đi.
-anh không...
-em biết thừa là anh thích cậu ta như điếu đổ, anh đã xớ lỡ mấy lần ngắm cậu ta đến rớt mắt ra cơ mà.—hắn khịt mũi cười khẩy.
-nè không có tới mức đó đâu, chỉ là...
-chỉ là anh quá say đắm cái lúm đồng tiền của cậu ta thôi phải không, và cả sự thông minh chết tiệt đó nữa.
Anh chỉ biết ngậm miệng nhìn yoongi chết trân. Yoongi đã nói trúng tim đen của anh rồi, thật là mất mặt.
-chỉ một lời thú nhận và em sẽ giúp hai người thành đôi. Thấy thế nào? Thằng nhóc đó cũng thích anh như điếu đổ ấy.
Tai anh đỏ hết cả lên chỉ vì cái câu nói "namjoon cũng thích anh" của yoongi.
-thằng nhóc này, em quan tâm đến chuyện hẹn hò của anh từ khi nào vậy?
-từ lúc em nhận ra anh thật ngốc.
-yaaa...
~~*~~