(TG 3) Chương 55: Gả cho ba của bạn trai.

2.2K 174 39
                                    

Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ được đăng tại Wattpad)

Bùi Hồi nhận kiện hàng dược liệu được giao tới, lấy miếng dược liệu Thái Tuế giả Linh Chi đưa cho lão quản gia xem: "Ngài xem thử có giống với 'Phong' mà ngài nói không?"

Lão quản gia cầm lên xem, giống như người, nhưng không có hai chân, có ngón tay cùng máu, đúng là dáng dấp của 'Phong' được miêu tả trong sách cổ. Ông đưa cho Tạ Tích xem: "Tiên sinh xem này."

Tạ Tích đi tới nhìn một chút, xác thực cái này giống với trong sách cổ miêu tả, cũng tương tự như Linh chi. Chẳng trách Bùi Hồi vẫn luôn nói đây là Thái Tuế giả. Ông lấy dược liệu bỏ lên trên bàn, ngẩng đầu hỏi Bùi Hồi: "Cậu không biết dược liệu này, sư phụ của cậu cũng không biết à?"

Bùi Hồi cũng không phải ngốc, dựa vào thái độ của lão quản gia cùng Tạ Tích trong lòng từ sớm đã đoán được đây là loại dược liệu cao quý, có lẽ so với Linh Chi còn đắt giá hơn. Còn hỏi sư phụ có biết hay không... Cái này tất nhiên là biết rồi!

"Sư phụ cáo già, khẳng định là biết rồi." Mặt Bùi Hồi nhăn nhó lại, phút chốc trở lại bình thường, đối với chuyện biết được trong tay mình có các loại dược liệu thuốc Bắc đắt giá thì cũng không căng thẳng khiếp sợ lắm, mà thái độ thản nhiên. "Chỉ là ông ấy không chịu lấy mấy thứ này đi bán, còn nói với tôi, nếu có người hiểu về vật này, thì tôi cứ nói là Thái Tuế giả thôi. Mà nếu như có người nhận ra, thì tôi phải nhanh chạy đi."

Tạ Tích nở nụ cười: "Nghe những lời này cũng biết sư phụ cậu là người cẩn thận, cậu mang những dược liệu quý giá này chữa bệnh cho tôi, ông ấy không nói gì sao?"

Nghe vậy, Bùi Hồi còn chưa có phản ứng, lão quản gia đã trước tiên liếc mắt nhìn hắn: Chữ "Sư phụ" này gọi rồi, cũng nhanh thật đó...

Bùi Hồi không thấy có gì không đúng, nhìn nhìn dược liệu, cũng không quay đầu lại mà nói: "Trước đây sư phụ có nói với bọn tôi, làm người phẩm cách là điều quan trọng nhất, gặp được người có phẩm cách cao thượng coi như may mắn. Trái lại thì thật bất hạnh, bởi vậy điều thứ nhất phải học, không phải là võ công, mà là cách nhìn người như thế nào. Nếu là nhìn lầm người, bị phản bội, tổn thương cũng đã là trừng phạt to lớn nhất rồi. Cho nên, sư phụ sẽ không đối với bọn tôi nghiêm khắc, bởi vì không quản đúng sai, kết quả có ra làm sao, cũng là tự bọn tôi phải gánh chịu."

Tạ Tích trầm tư chốc lát, ngược lại là tôn sùng đối với sư phụ của Bùi Hồi không thôi. "Sư phụ có suy nghĩ sâu rộng."

Bùi Hồi nói thầm: "Thật ra là một lão đầu tham ăn thì có." Cậu trái ngược lương tâm tăng cao âm lượng nói rằng: "Kỳ thực trong núi có rất nhiều dược liệu, thời gian sống cũng lâu, Linh Chi, Nhân Sâm là đồ vật mọc dại phổ biến nhất. Sư phụ nói đó là đồ vật trong núi, hơn nữa cũng dùng mãi không hết, có thể lấy cho người khác dùng, mà không được đem đi bán."

Để lộ tiền tài ra không chỉ bị người đố kị, mà còn sẽ đưa tới mối họa. Cậu ở bên ngoài thì không có phương pháp giải quyết nhưng sư phụ thì có, nhưng có phương pháp không có nghĩa là không đưa tới mầm họa. Bất kể là Kỳ Nam cực phẩm hiếm thấy giá trị trăm vạn, dù có tiền cũng không thể mua dược liệu được ghi chép trong sách cổ, bộc lộ nhiều hơn sẽ đưa tới chú ý. Một khi biết đến mấy thứ đồ này mọc dại đầy trong núi rừng, thậm chí là vốn dĩ cũng không độc thuộc về ai, thì nhất định sẽ có rất nhiều người đến đào bới.

[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ