(TG 2 ) Chương 25: Gả cho sư đệ *

12.5K 464 111
                                    

Edit & Beta: SwaniSwania (Chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress)

Chương 25: Gã cho sư đệ (1).

Tiết Kinh Trập tháng ba làm vạn vật sinh sôi nảy nở từng trận, bách trùng (trăm loại côn trùng) kinh sợ mà ra ngoài. Hoa đào bắt đầu nở rực rỡ, chim thương canh minh, ưng hóa thành chậm, chính là thời điểm bắt đầu cày bừa vụ Xuân. Gió nhẹ lướt qua một cái cây không biết tên bên cạnh ruộng, lá cây xanh nhạt ào ào kêu vang, ôn nhu thanh tân, lôi kéo người ta chú ý. Nhưng xa xa trên đường đất, hai người cưỡi ngựa không có tâm trạng ngắm cảnh Xuân ven đường, trên mặt bọn họ không có chỗ nào là không nhăn nhó, mặt đầy phong trần.

Móng ngựa vung tung tóe tro bụi lên trên những cánh hoa đào làm quan cảnh đặc biệt diễm lệ, trong gió, cánh hoa trên cành cây rung động nhè nhẹ, phút chốc rơi xuống, một trận gió thổi cánh hoa bay về phía trước rồi lại bị cuốn xuống dưới móng ngựa, nghiền thành bùn Xuân. Có thể suy ra, người vội vàng gấp rút lên đường cũng không có tâm tình thưởng hoa.

Trông y phục hai màu lam bạch của họ mặc giống như trang phục đạo bào, hẳn là đệ tử kiếm phái Côn Lôn Ngọc Hư. Sự thật đúng là như thế, bọn họ là đệ tử kiếm phái Côn Lôn Ngọc Hư, trong đó bóng người mơ hồ chạy ở phía trước, nam nhân có dáng dấp tuấn tú trẻ tuổi chính là Bùi Hồi Đại sư huynh kiếm phái Ngọc Hư. Địa điểm cuối cùng của chuyến đi này là Thành Thuận Thiên, mục đích chỉ vì cứu người.

Cứu người là một chuyện cấp bách. Từ sau khi nghe tin Tạ sư đệ gặp chuyện không hay, Bùi Hồi lập tức xin lệnh xuống núi từ sư phụ cùng các vị sư thúc, ngày đêm chạy tới Thành Thuận Thiên. Cuối cùng tại lúc hoàng hôn, ngay lúc cửa thành chuẩn bị đóng mà tiến vào, không dừng chân ở khách điếm mà đi thẳng đến Tiêu Dao Phủ.

.

Trước cửa lớn Tiêu Dao Phủ truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, đột nhiên dừng ở trước cửa, Bùi Hồi lập tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh từng bước lên bậc thang. Phía sau, tiểu sư đệ Vương Tùy Bích đuổi theo "Đại sư huynh, chờ ta."

Lúc này lòng tiểu sư đệ cảm thấy kỳ quái, lúc trước thường nghe những sư huynh sư tỷ khác trong môn phái nói rằng Đại sư huynh cùng Tạ sư huynh bất hòa, tình cảm giữa hai người xa lạ lại khách sáo, thế mà nghe Tạ sư huynh có chuyện, dáng dấp Đại sư huynh trái lại là vô cùng sốt ruột và lo lắng, khẩn cấp chạy đi, đem chừng mười ngày đường giảm bớt còn bốn năm ngày, đến ngay cả người nhà của Tạ sư huynh cũng chưa chắc lo lắng như thế này.

Bùi Hồi không ngừng bước, vừa đi vừa nói "Cứu người như cứu hỏa, không thể bị dở dang. Lúc trên đỉnh núi đã học khinh công vừa vặn thời điểm này có thể dùng tới, nếu ngươi thực sự theo không kịp liền dùng khinh công."

Nói đến nước này, Vương Tùy Bích không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng theo sát phía sau Bùi Hồi. Hai người bước nhanh lên mười hai bậc thang đi đến cửa lớn huyền sắc, hai cánh đóng chặt, không người giữ cửa, yên tĩnh đến không giống như một đại phái giang hồ. Vương Tùy Bích lúc ở trên núi từng nghe Tạ sư huynh tự lập ra Tiêu Dao Phủ, ngày thường khách đến phủ đông như trẩy hội, đủ người tài ba trong thiên hạ tìm đến phủ.

[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ