Edit & Beta: SwaniSwania.
Chương 67: Dĩ hạ phạm thượng (4).
Đi mười bước vẫn còn trong thế giới nhỏ này, đi hơn trăm bước thì vật đổi sao dời. Cái trận pháp Hoa trong gương, trăng trong nước này huyền diệu vô cùng, nếu không có Tạ Tích đi phía trước dẫn dắt phá trận, sợ rằng trong ba năm cũng chưa thể đi ra khỏi trận pháp.
Bùi Hồi kinh thán (kinh ngạc-cảm thán) không thôi, đi về phía trước hai bước, cảnh tượng trước mắt chuyển đổi lần thứ hai. Hai người càng đi càng đến một chỗ đình đài thuỷ tạ, vô số lầu các như tiên cảnh, trong đình có rất nhiều tiên thảo, mà gạch dưới sàn là bạch ngọc, san hô hồng gắn bên trụ. Tiên thảo linh khí xanh um, trên đỉnh bao vây một tầng sương mỏng nhàn nhạt, chính là linh khí quá mức xanh tốt nên ngưng kết thành sương mù.
Cậu nhìn hoa cả mắt, nhất thời không nói được gì, Tạ Tích đi xa mười bước. Bùi Hồi vội vàng đuổi theo, còn may là chưa xuất hiện tình huống gì khác thường. Cậu không nhịn được dò hỏi: "Nơi này cũng là không gian giả?"
Linh khí no đủ, vô số tiên thảo, đừng nói là mấy đồ trang sức trong đình đài lầu các này có trong thế gian không, dù là ở Tu Chân giới cũng là những món độc nhất. Tu sĩ mẫn cảm nhất với linh khí, khi vạt áo cậu phất qua hoa lá, linh khí tản ra, nếu dính trên da thì lập tức chảy vào kinh mạch toàn thân. Toàn thân Bùi Hồi thư thái, cũng không cảm thấy nơi đây là giả, dù sao không làm giả linh khí được.
Tạ Tích: "Không gian trận pháp, nơi này hẳn là nơi ở của chủ nhân bí cảnh."
Bùi Hồi kinh ngạc: "Chúng ta mà lại gặp may như vậy?!"
Bí cảnh vốn là nơi chứa bảo vật của đại tiên, ngoại trừ tồn tại rất nhiều cạm bẫy và cơ duyên, còn lại chính là có thể nhận được cơ duyên truyền thừa hơn nữa đây cũng là chuyện nguy hiểm ít nhất. Mà nơi ở của chủ nhận bí cảnh là nơi cực kì riêng tư, vì vậy được đặt rất nhiều tầng trận pháp, giấu ở nơi sâu xa nhất trong bí cảnh, trừ phi trên người có vận may lớn, nếu không sẽ không vào được.
Ánh mắt Bùi Hồi rơi đến trên Tạ Tích người, quả nhiên là người có cơ duyên lớn như trong lời đồn...
Tâm tư Tạ Tích đều ở chỗ mấy đình đài lầu các, không phát giác ra dị dạng gì ở khắp nơi, nhưng luôn cảm thấy quái lạ. Dừng lại chốc lát, đi về phía trước: "Đi thôi."
Bùi Hồi theo sau, xuyên qua một vườn cây hồng tía bạt ngàn ở phía trước, thấy một hành lang chạm trổ hoa văn san hô dài, dẫn đến một cung điện bạch ngọc nguy nga đồ sộ. Hai người mới vừa bước lên bậc thang liền có âm thanh tiên nhạc tấu lên, mấy chục nữ tử mỹ mạo nối đuôi nhau ra, vây quanh dẫn hai người tiến vào cung điện bạch ngọc. Trong cung điện lại càng hào hoa xa xỉ hơn, minh châu to bằng nắm tay khảm nạm trên vách tường, dầu giao nhân ngàn năm được dùng làm dầu thắp đèn... Kỳ trân dị bảo đếm không xuể.
Chỉ thấy phía trên cung điện bạch ngọc có một vương tọa, nữ tử ngồi nơi đó dung mạo đẹp có thể so với Huyền Nữ, diễm lệ khuynh thành khiến người kinh ngạc vô cùng. Dù có Nghiêm Sương Tuyết cùng Phù Cừ tiên tử ở đây, chỉ sợ bọn họ cũng bị lu mờ bởi hào quang của nữ tử kia, chỉ lộ ra vẻ ảm đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)
RomanceHán Việt: Cấm đàm phong nguyệt (khoái xuyên) Tác giả: Mộc Hề Nương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: 08/2020 - 07/2021 Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Xuyên việt, Ng...