(TG 3) Chương 56: Gả cho ba của bạn trai.

2.3K 170 48
                                    

Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ được đăng tại Wattpad)

"Sống nửa cuộc đời không có mẹ cũng không có vợ, để rồi chết qua loa vì bệnh. Khi mẹ tôi còn sống, từng đi cầu sinh cao tăng kéo dài mạng cho tôi." Tạ Tích cười cười: "Tôi cũng không nghĩ tới mình có thể sống đến bốn mươi tuổi."

Lòng Bùi Hồi tràn ngập cảm giác không đành: "Tạ tiên sinh, có tôi ở đây, ngài tuyệt đối có thể sống lâu trăm tuổi." Câu nói này, cậu đã nói ra không dưới ba lần.

Tạ Tích ngước mắt: "Trước đây khi chưa gặp em, chuyện sống hay chết đối với tôi mà nói không có gì khác nhau. Hiện tại, tôi muốn sống thật dài thật lâu, chỉ có em mới có thể giúp tôi sống lâu trăm tuổi. Hồi Hồi, em nói xem tôi làm sao có thể không động tâm được?"

Bùi Hồi có chút khổ não: "Có lẽ chỉ là ảo giác? Bởi vì tôi đối xử tốt với ngài, tận tâm tận lực, cho nên ngài cảm động mà tưởng lầm là tình yêu."

Tạ Tích lẳng lặng nhìn cậu, mãi đến tận khi Bùi Hồi chột dạ nói không ra lời. Hắn mới mở miệng: "Hồi Hồi cảm thấy tôi ngay cả cảm động hay tình yêu cũng đều không phân biệt được?"

Bùi Hồi ho nhẹ: "Cái đó...nói không chừng."

Tạ Tích liền ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Nếu như chỉ là cảm động, tôi tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình dục đối với em."

Sau đó hắn chỉ thấy gương mặt bạch ngọc kia nhiễm phải tầng mây đỏ, còn nhẹ nhàng run rẩy, đặc biệt đáng yêu. Không nhịn được duỗi ra đầu lưỡi liếm một chút, thanh niên trong lồng ngực run càng thêm lợi hại. Hắn là muốn tiếp tục bắt nạt, bắt nạt cho cậu ngại ngùng đến chết mới tốt, nhưng mà chưa đến lúc, chuyện chuyển biến tốt phải thu lại.

"Trước đây không phải là không có ai tận tâm tận lực chăm sóc tôi, nếu đều đem tất cả cảm động đó lẫn lộn thành tình yêu, vậy thanh danh của tôi hiện tại phỏng chừng phải thay đổi thành kẻ phong lưu lăng nhăng." Hắn cười khẽ hai tiếng: "Tôi gặp được em, liền nghĩ muốn đặt em dưới thân làm chết đi sống lại. Em bây giờ nói cho tôi một chút, đây là cảm động sao?"

Bùi Hồi không biết nói như thế nào nữa, cậu từ trước đến giờ luôn cho rằng Tạ tiên sinh là người văn nhã, cao quý mà không kiêu ngạo, xuất thân tốt tính khí lại càng tốt hơn. Làm người ôn nhu có kiên trì, thông minh học thức uyên bác, nếu như trong nhà có trưởng bối làm gương, nhất định phải hoàn mỹ tốt đẹp như Tạ tiên sinh vậy. Nhưng mà người trưởng bối cậu kính yêu sùng kính này, có một ngày đột nhiên hôn cậu, nói chuyện yêu đương với cậu, còn ghé vào lỗ tai cậu nói... Nổi lên tình dục đối với cậu.

Cái loại đánh trực tiếp vào tâm lý này cũng không phải tùy ý nói hai, ba câu là có thể miêu tả được. Giờ phút này, Bùi Hồi mặt đỏ tới mang tai, tim đập như nổi trống, một chốc không biết phải phản ứng gì. Nếu nói động tình cũng không đúng, chỉ là đột nhiên xuất hiện một cây kiếm bổ ra ấn tượng cùng vẻ ngụy trang trước giờ, nửa điểm che giấu hay cơ hội thoái thác cũng đều không cho, trực tiếp xé nát quan hệ trưởng bối cùng tiểu bối, để Bùi Hồi chính thức biết rõ Tạ Tích.

Làm cho cậu chính thức biết đây là một người đàn ông có tình cảm nồng nhiệt, yêu cùng tham dục, không có cách nào trốn tránh như nước sữa hòa nhau, như là ngọn lửa lớn được tưới thêm dầu hỏa, ầm ầm đốt tan mọi thứ. Lửa cháy lan ra đồng cỏ, hừng hừng, cháy rực như ban ngày, đã bốc cháy thì không thể ngăn cản.

[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ