(Thế giới thật) Chương 77: Mê muội

1.2K 125 8
                                    

Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress)

Chương 77: Mê muội (4).

Chuông điện thoại vừa vang, tất cả mọi người phòng thực nghiệm ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi chính giữa. Tay hắn thả đồ vật đang cầm xuống, một bên đi ra ngoài, một bên cởi bao tay ra, thuận tiện nói rằng: "Tiếp tục làm, đều lấy hết tất cả dữ liệu. Buổi chiều tôi sẽ kiểm tra."

Chờ hắn vừa đi, thần kinh mọi người trong phòng thực nghiệm đang căng thẳng đều buông lỏng xuống. Tiến sĩ Tạ tuy rằng không hay nổi nóng, dáng dấp nhìn qua ôn hòa, nhưng từng ở chung thì sẽ biết đây là một người không dễ tiếp xúc cỡ nào. Vốn là một tên cuồng công tác, mấy ngày gần đây sẽ ở một thời gian cố định đi ra ngoài gọi điện thoại.

Có người từng thấy qua bộ dạng tiến sĩ Tạ gọi điện thoại, lời nói nhỏ nhẹ, tuy rằng nội dung rất bình thường, nhưng tình cờ bật thốt lên lời quan tâm làm người khác thấy được rất kinh sợ. Mới đầu có người suy đoán là hắn nói chuyện với cha mẹ, rất nhanh bị một ít người phản bác, nguyên nhân là cô từng nghe qua tiếng sĩ Tạ nói chuyện với ba mẹ, lạnh như băng rất công thức hóa, so với hiện tại, hoàn toàn khác nhau.

"Không phải là nói chuyện yêu đương chứ?"

"Tôi không tin."

"Tiến sĩ Tạ không thể biết nói chuyện yêu đương, nghe đâu hắn có tính khiết phích, độc thân từ trong bụng mẹ đến nay. Lúc còn ở trong quân đội, cũng bởi vì năng lực xuất chúng mà thăng lên làm thiếu tá, nắm giữ một căn phòng độc lập. Luôn luôn độc lai độc vãng, sau đó bị người trong nhà nhận về, học đại học hai năm liền thuận lợi tốt nghiệp trở thành tiến sĩ, được vào viện nghiên cứu trung ương tiến hành nghiên cứu không gian."

"Tiến sĩ Tạ quá thông minh, cái đầu kia của hắn là bảo vật vô giá, nếu như tôi cũng thông minh như vậy thì tốt rồi."

"Trước kia khi chưa đến phòng thực nghiệm, tôi tự xem mình là thiên tài. Sau khi đến rồi, mỗi ngày đều rất tự ti."

"Trước đây Tiến sĩ Tạ lớn lên ở cô nhi viện, bỏ học cấp ba tham gia quân đội tìm hiểu một chút."

"Đừng tiếp tục kích thích người ta chứ, trở về đề tài chính —— thật sự không phải là gọi điện cho người yêu sao?"

"Tôi không tin là người yêu, cảm giác không có người nào xứng với tiến sĩ Tạ cả. Đương nhiên với cái tính cách biến thái của tiến sĩ Tạ, tôi không tưởng tượng được bộ dáng ngốc nghếch khi yêu của hắn. Mấy người cũng biết, người có trí thông minh càng cao sẽ càng khống chế tâm tình rất tốt, thiếu hụt năng lực về chỉ số cảm xúc. Đại đa số bọn họ đem tình yêu dâng hiến cho sự nghiệp lạnh như băng, người yêu? Ở trong mắt bọn họ, đại khái sẽ chán đáng ghét mấy người ngu xuẩn như heo."

"Trợ lý Lâm, anh cảm thấy thế nào?"

Trợ lý Lâm cười híp mắt: "Không phải nói chuyện yêu đương."

"Như vậy thì là ai?"

Trợ lý Lâm: "Mấy người nên chuẩn bị dữ liệu phát ra, qua mười phút nữa, tiến sĩ Tạ trở về. Nếu như không giao ra, hắn sẽ tức giận."

[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ