(TG2) Chương 29: Gả cho sư đệ.

4.6K 301 126
                                    

Edit & Beta: SwaniSwania (Chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress)

Chương 29: Gả cho sư đệ (5).

Khoảng cách giữa bể tắm nước nóng và ngôi nhà gỗ xây ở chỗ cao không xa lắm, nhà gỗ dùng màn trúc ngăn trở bốn phía. Nếu có gió lớn thì thả màn trúc xuống, nếu như muốn ngắm trăng thì kéo màn trúc lên. Bên trong nhà nhỏ bằng gỗ rải ra vài tấm chiếu, còn có bốn cái bàn dài. Tạ Tích dẫn Bùi Hồi đến bên trong nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi, còn tiện đường ôm hai cái đệm chăn rải lên trên chiếu: "Trời Xuân hàn se lạnh, ngươi mới từ bể nước nóng đi ra, coi chừng bị cảm lạnh."

"Người tập võ, không có mảnh mai như vậy." Nói là nói như vậy, mà khí lạnh tập kích da dẻ cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Bùi Hồi không từ chối ý tốt của Tạ Tích, liền nằm lên đệm, tùy ý kéo một cái đắp lên trên người. Một tay di chuyển, khuỷu tay chống lên bàn: "Nơi này là ở giữa sườn núi à?"

Tạ Tích đi tới phía trước kéo mở màn trúc, nghe vậy cũng không quay đầu lại đáp rằng: "Ở trên đỉnh núi."

Ly sơn quán vốn là xây ở giữa sườn núi, một đường bọn họ đi qua không ít bậc đá, nhanh như vậy liền lên tới đỉnh núi. Chỉ bất ngờ là nhà gỗ nhỏ này tọa ở trên đỉnh một ngọn núi không quá cao, nhưng phong cảnh lại rất đẹp. Tiếng nói Tạ Tích vừa dứt, 'bá' một tiếng mở ra màn trúc, lộ ra ngọn núi bên ngoài dưới trăng tuyệt đẹp.

Kinh trập tháng ba vạn vật sinh sôi, đây là thời khắc ngày Xuân rực rỡ nhất. Hai ngày trước vẫn còn từng trận sấm chớp mưa Xuân, lúc nãy trời có hạ xuống cơn mưa nhỏ mông lung, không khí giờ khắc này tươi mát điềm sướng. Chợt nghe yên lặng như tờ, nếu tĩnh tâm cẩn thận lắng nghe, trong tầng tầng lớp lớp rừng, tiếng côn trùng liên tiếp kêu vang, tiếng chim hót khá là náo nhiệt. Ánh trăng trong sáng dịu dàng, soi từ trong rừng ra, đứng trên nhà gỗ nhỏ nhìn xuống núi rừng, dường như tất cả đều được lồng trong ánh sáng màu trắng bạc, xinh đẹp tựa như tiên cảnh.

Kinh diễm trong mắt Bùi Hồi chưa thu hồi, liền thấy Tạ Tích đưa lưng về phía ánh trăng, phía sau là bầu trời đêm cùng núi rừng đẹp tựa như tiên cảnh. Gió đêm thổi bay y phục rộng rãi trên người hắn, bởi vì tắm suối nước nóng nên dùng một cây trâm cài lại tóc dài có mấy lọn tóc buông xuống, theo gió phiêu lãng trong bầu trời đêm. Mà nụ cười của Tạ Tích so với bóng đêm còn ôn nhu hơn.

"Đẹp lắm sao?" Tạ Tích hỏi.

Bùi Hồi lầm bầm: "Đẹp." Bổng nhiên hoàn hồn, dời ánh mắt nhìn xuống chiếu trúc trên mặt đất, ho nhẹ hai tiếng nói nói thêm: "Cảnh đêm nay thật đẹp."

Hai tay Tạ Tích khép lại trong tay áo, mỉm cười ôn nhu tiến lên: "Ngươi trước tiên chờ ta một chút." Bùi Hồi đồng ý chờ hắn, lúc này hắn mới rời khỏi nhà gỗ nhỏ, một hồi lâu không thấy xuất hiện.

Bùi Hồi đem chăn nệm bọc lên chính mình, ngã trên chiếu trúc liền ngủ thiếp đi.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, ngửi thấy hương vị nồng đậm. Bùi Hồi hai mắt nhắm cái mũi hít hít, không tự chủ đi theo hướng hương vị tỏa ra, đợi tới khi gần trong gang tấc đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt là một chén đồ ăn phong phú đã được nấu, mỹ thực đầy đủ màu sắc hương vị, ngước mắt liền thấy đôi mắt như bầu trời đêm của Tạ Tích. Bùi Hồi: "Đây là món gì vậy?" Y một bên hỏi, một bên đã tự giác cầm lấy cái thìa.

[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ