(TG 4) Chương 72: Dĩ hạ phạm thượng

1.6K 124 23
                                    

Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress)

Chương 72: Dĩ hạ phạm thượng (9)

Bùi Hồi là một người không dấu diếm được chuyện gì, chưa từng có phiền não, nhiều nhất chính là lo lắng mấy tân đệ tử quá ngu xuẩn. Mà từ khi tiến vào bí cảnh, cậu liền có rất nhiều phiền não, trước kia phiền não to lớn nhất là song tu với Tạ Tích, tìm kiếm trận linh để giải trừ trận pháp song tu, cùng với chuyện trận pháp song tu kia thỉnh thoảng tự khởi động làm ảnh hưởng đến bản tâm cùng ý chí kiên định của cậu.

Điều phiền não gần đây nhất đã thủ tiêu hết đám phiền não cũ.

Chính là sư muội đang từ từ xa lánh cậu!

Cậu không cẩn thận đụng vào tay sư muội, nàng sẽ phản ứng rất lớn, đột nhiên rụt tay về. Bùi Hồi đang bình thường liền bị giật mình, lúc nhìn về phía sư muội ánh mắt mang theo dò hỏi, nhưng sư muội đã đưa lưng về phía cậu, căn bản là không chịu đối diện với cậu.

Một lần xem như là tình cờ, hai lần ba lần thì rõ ràng đây là tránh né. Hơn nữa ánh mắt của sư muội nhìn cậu rất quái lạ, quái lạ đến không có cách nào miêu tả. Một khi cậu cùng Tạ Tích đi gần nhau, sư muội sẽ đưa ánh mắt nhìn tới.

Có lúc cậu cùng Tạ Tích nói chuyện, quay đầu lại có thể nhìn thấy sư muội đang trốn ở sau bụi cỏ, hoặc trốn sau thân cây, ánh mắt nhìn qua dần dần nhiều hơn với ý tứ 'Chỉ tiếc mài sắt không thành thép'. Bùi Hồi chung quy vẫn là một người dấu không được chuyện gì, vì thế cậu tìm thời cơ thích hợp chủ động chặn sư lại muội, muốn tâm sự riêng với nàng.

Mặt Nghiêm Sương Tuyết đầy vẻ lạnh lùng: "Nói chuyện gì?"

Bùi Hồi trầm ngâm chốc lát, nói rằng: "Sương Tuyết sư muội, ta ở cung điện dưới  lòng đất kia nhặt được mấy chục viên Nam hải minh châu, đưa cho ngươi."

Nghiêm Sương Tuyết gọn gàng dứt khoát từ chối: "Không quen, không biết, không muốn —— "

Lúc này Bùi Hồi đã lấy ra mấy chục viên Nam hải minh châu, xếp chồng đẩy đến trước mặt Nghiêm Sương Tuyết, thiếu chút nữa làm chói hai mắt nàng đến mù luôn. Nghiêm Sương Tuyết một tay che ở trước mắt, ánh mắt hoàn toàn không thể dời khỏi những viên minh châu lộng lẫy chói mắt này, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền quẹo đi: "Miễn, miễn cưỡng nhận lấy, thế nhưng đừng nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi!"

Nghe vậy, Bùi Hồi không rõ: "Ta đã làm gì sai?"

Nghiêm Sương Tuyết một bên trầm mê với những hạt minh châu lộng lẫy một bên hừ hừ: "Chuyện của ngươi và Tạ sư thúc, ta biết đều biết cả rồi." Sâu kín nói rằng: "Đại sư huynh, thật khổ cho ngươi giấu ta."

Trong lòng Bùi Hồi cả kinh "Ngươi, ngươi biết?"

Cậu vốn là nghĩ đến chuyện kể cho Nghiêm Sương Tuyết chuyện của mình cùng Tạ Tích, nhưng lúc đối mặt với Nghiêm Sương Tuyết lại không hiểu sao mà không mở miệng được. Do dự một hồi lâu liền bị Tạ Tích thuyết phục, dự định giải trừ trận pháp song tu, rời đi bí cảnh thì nói sau. Không ngờ được Nghiêm Sương Tuyết vậy mà biết trước, hơn nữa nhìn bộ dáng có vẻ rất chú ý.

[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ