(TG 2) Chương 39: Gả cho sư đệ.

2.1K 179 31
                                    

Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ được đăng tại Wattpad)

Chương 39: Gả cho sư đệ. (15)

Tiết thần y nhìn về phía Bùi Hồi, người sau gật đầu. Vì thế hắn bán tín bán nghi: "Vươn tay ra để ta xem một chút." Hai mắt chăm chú nhìn Tạ Tích, phòng ngừa hắn làm động tác nhỏ.

Tạ Tích bình tĩnh mà đưa tay ra, thần sắc không nhìn ra nửa điểm hoảng loạn. Tiết thần y thay hắn bắt mạch, mạch tượng vững vàng, nội tức đẫy đà, hắn trừng mắt: "Độc thừa ở đâu ra?"

Bùi Hồi: "Có, mấy ngày trước cổ độc còn phát tác một lần mà, Tạ sư đệ thiếu chút nữa không sống được."

Mặc dù nghiêm trọng đến thiếu chút nữa không sống được, thế nhưng lúc làm y khí lực cũng mạnh không ít, sinh long hoạt hổ. Bùi Hồi chỉ nhớ rõ thảm trạng của Tạ Tích khi độc phát tác, hoàn toàn quên đón lấy hình ảnh hắn ta dùng sức đặc biệt hoạt sắc sinh hương kia.

Tiết thần y cười lạnh: "Ta còn chưa già đến nỗi váng đầu mắt hoa, mạch như này liền không có vấn đề." Rõ ràng là nên tạ ơn vậy mà tên chó này lừa gạt chiếm tiện nghi của Bùi Hồi, hiện tại trước mắt ngụy trang đến mức bằng phẳng vô tội, hắn muốn để chính Bùi Hồi vạch trần ý đồ ngụy trang của tên chó này!

Bùi Hồi trầm ngâm: "Không đúng." Y tiến lên nắm chặt tay Tạ Tích bắt mạch, nhận được kết quả tương đồng. Vô cùng khiếp sợ: "Tạ sư đệ ngươi —— "

Tiết thần y: Lòng lang dạ thú! Khẩu Phật tâm xà! Trong ngoài đều là ngụy quân tử, phải vạch trần ngụy trang của hắn.

"Đã tốt rồi sao?" Bùi Hồi vô cùng kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng).

Tiết thần y: "? ? ?"

Tạ Tích cười nhạt: "Nhờ có buổi tối ngày hôm ấy sư huynh ở bên cạnh trông coi, ta mới có thể không kiêng dè chút nào rèn luyện chân khí. Chân khí du tẩu kinh mạch, đem dư độc hoàn toàn tiêu diệt khỏi thân thể, cho nên mạch tượng bây giờ vững vàng, Tiết thần y mới không nhìn ra vấn đề."

Lúc này Tiết thần y nổi trận lôi đình: "Không nhìn ra vấn đề cái rắm! Rõ ràng ngươi lừa gạt Bùi Hồi không hiểu biết mà chiếm hắn tiện nghi, Đào Hoa độc một lần có thể giải sạch sẽ, làm gì cần thiết làm nhiều lần như vậy? Cổ độc phiền phức ở chỗ không ngừng sinh sôi nảy nở, ngươi lại có thể gắng gượng một tháng không chết, đùa ta à?"

Tạ Tích ung dung không vội: "Trong bốn tháng ta trúng cổ độc, ta cũng vẫn còn sống. Khi đó sư huynh còn ở trong Ngọc Hư."

Tiết thần y cảm thấy tôn nghiêm làm thần y của mình bị vũ nhục, hắn nói rằng: "Cổ độc thời kỳ đầu cần ấp, sinh trưởng, đến thời điểm chín mùi mới có thể đoạt tính mạng người. Bốn tháng, cổ độc sinh trưởng đầy đủ tới lúc chín. Bùi Hồi là dược nhân thành niên, đủ để một lần giải độc. Nếu ngươi nói liều lượng cổ độc nhiều, được thôi, cứ cho là liều lượng nhiều. Thế nhưng, nếu liều lượng cũng khá nhiều, ngươi căn bản không sống được tới bây giờ."

"Nhưng mà ta thật sự chống đỡ được tới bây giờ, Tiết thần y, ngài không thể dùng tiêu chuẩn người thường để suy xét ta." Tạ Tích vẫn tốt tính giải thích những phản bác cùng hoài nghi của Tiết thần y.

[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ