(TG 4) Chương 65: Dĩ hạ phạm thượng.

1.3K 125 34
                                    

Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ đăng tại Wattpad)

Chương 65: Dĩ hạ phạm thượng (2).

Bùi Hồi đến trước mặt Tạ Tích đưa cho vài thứ bùa chú: "Phiếu Miểu tông có nhiều đệ tử chưa đến Dung Hợp cảnh nên cũng không thể ngự kiếm, bọn họ sẽ tới Đan Sách Các mua vài loại bùa chú. Loại truyền tống phù này giá tiền rẻ mà dùng tốt, được hoan nghênh nhất. Ngươi bây giờ ở động phủ của ta, lên xuống núi đều không tiện, dùng bùa chú là tốt nhất."

Đan Sách Các là cửa hàng bán các loại bùa chú ở tu tiên giới, bên trong cửa hàng không thiếu bùa chú nào, được hoan nghênh nhất bùa chú truyền tống. Trong đó còn có phù chú điều khiển kiếm, hoặc là Tiên Hạc, Loan Phượng dùng để chở người bay, chỉ là giá cả đắt đỏ, đệ tử bình thường mua không nổi.

"Sư phụ giao vài đệ tử cho ta dẫn xuống núi du lãm rèn luyện, Tạ sư đệ mới nhập môn ba tháng liền đạt tới Trúc Cơ, không cần lo lắng thiên phú tu luyện, còn lại cố gắng củng cố thực tiễn. Vậy đi, ngươi sẽ theo ta xuống núi du lãm."

Tạ Tích: "Nghe sư huynh dặn dò."

Bùi Hồi gật đầu, dùng bùa chú triệu tập các sư đệ sư muội cần phải xuống núi du lãm, hối họ mau quay về địa điểm triệu tập. Tại bãi đất trống dưới chân núi, Nghiêm Sương Tuyết chờ ở chỗ này đã lâu, nhìn thấy hai người tới thì vô cùng cao hứng, đầu tiên là la lên sư huynh rồi vô cùng tự nhiên đi tới bên cạnh Tạ Tích: "Tạ sư đệ, hai ngày nay không thấy ngươi xuống núi, hay là vui đến quên cả trời đất quên luôn ta?"

Tạ Tích cười cười, đối đáp hai câu nhưng cũng không nói chuyện mình nhịn đói, nếu không Nghiêm Sương Tuyết nhất định sẽ trách tội Bùi Hồi. Với lòng dạ hẹp hòi này của Bùi Hồi, tất nhiên sẽ ghi thù lên trên đầu hắn. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng thấy phiền vì hành vi tiểu nhân này.

Bùi Hồi xác định số người, quay đầu lên đường: "Tiểu sư muội, Tạ sư đệ, lên đường thôi."

Dứt lời, thân hình mọi người lóe lên, thoáng qua liền biến mất. Người tu tiên không không có Kim Đan thì không thể ngự kiếm bay, nếu như muốn ngự kiếm thì phải làm trận pháp trên thân kiếm hoặc dùng bùa chú. Trước đây Bùi Hồi ngự kiếm bay đều là làm trận pháp trên thân kiếm. Bọn họ cũng sẽ không ngự kiếm, rốt cuộc là người tu tiên, tốc độ cũng cực nhanh.

Đi suốt một ngày một đêm không dừng lại, cuối cùng cũng đến trấn nhỏ mà chưởng môn sư phụ chỉ định. Gần đây trong trấn nhỏ xuất hiện vụ án yêu tà hại người, bách tính báo cho tiên minh, tiên minh tuyên bố án này, liền gọi Phiếu Miểu tông nhận án giải quyết.

Bùi Hồi đi tuốt ở đằng trước, một thân trường bào màu chàm tay áo rộng bay, lướt nhẹ mềm mại như tiên nhân, diện mạo tuấn tú không thiếu uy nghiêm, nghiễm nhiên là khí chất của tiên gia. Trấn nhỏ này hiển nhiên là từng gặp qua tiên nhân, mặc dù đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy người tuấn tú như vậy, cho nên đoàn người Bùi Hồi rước lấy vô số chú ý, đặc biệt là nữ tử chiếm đa số.

Nghiêm Sương Tuyết quấn lấy Tạ Tích nói chuyện, nhìn như trò chuyện ấm áp vui vẻ, kì thực một đường đều là một mình nàng nói thao thao bất tuyệt. Tạ Tích ngẫu nhiên đáp một hai câu, cười một cái, chuyển đề tài về lại bên Nghiêm Sương Tuyết. Người khác nhìn thì cho là bọn họ ở chung rất tốt, đến Nghiêm Sương Tuyết cũng không nhận ra có gì khác thường, lúc đã tiến vào trấn nhỏ còn cảm thấy nói chưa đã thèm.

[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ