(TG 4) Chương 68: Dĩ hạ phạm thượng.

1.5K 138 58
                                    

Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ đăng tại Wattpad)

Chương 68: Dĩ hạ phạm thượng (5).

Vào lúc tình ý chìm sâu triền miên, cung điện dưới lòng đất đột nhiên thay đổi, hơn trăm trận pháp lúc nãy hợp lại làm một, cuối cùng hình thành trận pháp âm dương xoay phía trên Bùi Hồi và Tạ Tích. Theo như hai người nước sữa hòa nhau, thế nhưng cũng nô đùa lẫn nhau, trong phút chốc ánh sáng vạn trượng, chiếu thẳng vào vào mặt làm người không mở mắt ra được.

Những dâm thanh uế ngữ kia cũng biến mất, những đồ án Hoan Hỉ trên vách tường cung điện như mất đi sinh mệnh, tất cả đều bất động. Chỉ có trận pháp âm dương phía trên trùng điệp sau lại hóa thành hai người, không nhìn ra giới tính đặc thù, nhưng ôm ấp lẫn nhau dưới chùm ánh sáng, như đang truyền thụ một loại công pháp nào đó.

Bùi Hồi giờ khắc này đã tỉnh táo, rút vào trong lòng ngực Tạ Tích, còn chưa kịp suy tư quan hệ giữa mình và Tạ Tích liền bị ánh sáng trên đỉnh đầu hút đi chú ý, kinh ngạc thất thần: "Đây là... Bí cảnh truyền thừa?"

Bọn họ thế mà vừa may mắn vừa trùng hợp gặp được bí cảnh truyền thừa! Sau một khắc, Bùi Hồi nhớ đến chỗ này là bí cảnh của một vị đại tiên Phật tu phương Tây, dù có truyền thừa, đối với Đạo tu bọn họ cũng vô ích. Nghĩ như vậy, Bùi Hồi liền yểu xìu, mất đi hứng thú đối với việc nhận được truyền thừa.

Bùi Hồi không biết, nhưng Tạ Tích biết cái gọi là truyền thừa này kì thực là một công pháp song tu cấp bậc tiên phẩm. Công pháp song tu ngày đi ngàn dặm, lại là cấp bậc tiên phẩm, đúng là một món tốt. Chỉ là ——

Cho hắn cũng vô ích.

Tạ Tích: "Đứng dậy đi, đợi ta phá tan trận pháp ở nơi này thì có thể đi ra ngoài."

Bùi Hồi giờ khắc này mới ý thức tới thân thể mình và Tạ Tích đều trần truồng kề sát bên nhau, lúc này mặt đỏ lên nhanh chóng tách ra, tùy ý lấy một kiện áo choàng khoác lên người. Tóc đen tán ra, đem mặt vùi vào bên trong áo choàng, nửa ngày cũng không lên tiếng.

Dư quang khóe mắt Tạ Tích từ đầu tới đuôi không rời khỏi Bùi Hồi, thoáng nhìn trên áo choàng kia còn dính một ít dịch màu trắng, nhớ lại trận liều chết triền miên mới vừa rồi miệng lưỡi có chút khô.

Một người chất phác vô vị, thì ra cũng có thể mỹ vị như vậy.

Bùi Hồi lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Tạ Tích đứng phía trước cầm bút, vẽ giữa không trung một trận pháp, đầu ngón tay xẹt qua chỗ nào chỗ đó liền nổi lên hào quang vàng ánh. Rực rỡ chói mắt, phong thái vô song. Thoáng chốc, Bùi Hồi nhớ tới lúc nãy Tạ Tích tự xưng mình là Thái sư thúc tổ.

Phiếu Miểu tông tự thành lập môn phái tới nay đã gần vạn năm, trong lúc đó cũng từng tạo ra vô số người kinh tài tuyệt diễm, vì vậy Bùi Hồi cũng có rất nhiều Thái sư thúc tổ. Mà nếu chân chính bàn về vị duy nhất được tôn xưng Thái sư thúc, hẳn là Thanh Tiêu đế quân của vạn năm trước.

Thanh Tiêu đế quân thật ra là hậu duệ của Long thần, vốn thực lực cường hãn, trời sinh tiên cốt. Sau bái vào Phiếu Miểu tông, tu vi mỗi ngày tiến ngàn dặm mà trong Tu Chân giới không người nào có thể sánh được, nhất thời nổi bật vô song. Lúc ấy không biết vì sao, cắt bào đoạn nghĩa với một sư huynh đồng môn, tuy nói sư môn trừng phạt hai người, chẳng hề thiên vị. Nhưng có thể là đế quân vẫn có chút xích mích với Phiếu Miểu tông, không muốn về lại Phiếu Miểu tông. Tới trăm tuổi liền phi thăng, nhưng cũng không có phủ nhận thân phận đệ tử Phiếu Miểu tông của mình.

[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ