(TG 2) Chương 44: Gả cho sư đệ.

2.2K 162 14
                                    

Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ đăng tại Wattpad)

Chương 44: Gả cho sư đệ. (20)

Bùi Hồi nói được một lúc thì ngủ mất, chờ lúc y tỉnh lại phát hiện sắc trời đã tối, cảm thấy đầu có chút đau. Mới vừa có động tĩnh, có người trong bóng tối lại đây nâng y dậy, đút cho y chút nước uống. Bùi Hồi khát khao uống, ôm bóng đen không buông tay.

Một hồi lâu sau, Tạ Tích đốt ánh nến, mặt đầy bất đắc dĩ: "Ngươi uống say."

Bùi Hồi mới từ trong đầu chậm rãi nhớ lại ký ức hôm qua, y nhớ rằng chính mình gặp phải cha mẹ Tạ Tích, cùng bọn họ đi tửu lâu. Y bởi vì căng thẳng cho nên không ngừng uống rượu, uống xong liền say. Sau khi say liền không nhớ gì nữa, nhưng lại còn nhớ y cùng cha mẹ  Tạ Tích trò chuyện rất vui vẻ. Nhớ đến đây, y nhanh chóng hỏi: "Tạ bá phụ cùng Tạ bá mẫu đâu rồi?"

Tạ Tích rũ mắt: "Đi."

Bùi Hồi sững sờ: "Đi rồi?"

Tạ Tích: "Không cần phải lo lắng, hành tung của bọn họ từ trước đến giờ bất định, quanh năm suốt tháng chạy khắp nơi. Ngược lại là ngươi, lần sau gặp bọn họ đừng uống rượu, tăng cao cảnh giác."

Bùi Hồi cau mày: "Vì sao phải đề cao cảnh giác? Bọn họ là phụ mẫu của Tạ sư đệ, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta, không cần phòng bị."

Nghe vậy, vốn định nhắc nhở nếu y không cảnh giác thì lại nghe được lời khách sáo kia tâm tình Tạ Tích bỗng nhiên trời quang mây tạnh, quyết định đem sự tình ngày hôm qua tạm dấu đi, ôn thanh nói: "Ăn cơm trước rồi đi tắm rửa."

.

Bùi Hồi, Tạ Tích cùng sư phụ, các sư bá vội vàng quay về, sau khi biết rõ ngọn nguồn chờ xem kịch vui xong thì cả đêm rời khỏi Bình Giang, nghe nói là chia nhau ra đi khắp nơi. Bởi vì thanh danh Côn Lôn bây giờ quá thịnh, gần đây nhất có rất nhiều người giang hồ ở bên dưới núi Côn Lôn đứng chờ, có vài người thì trực tiếp hơn đứng ngoài cổng lớn môn phái.

Người trong Côn Lôn tuy nói không màng danh lợi, nhưng cũng không phải là ai cũng thu. Xem tư chất gân cốt , phẩm cách làm người cùng với ngộ tính, không phải tốt nhất thì sẽ không thu. Không thu, bọn họ liền quỳ gối ngoài cổng lớn của môn phái, cố chấp không nghe khuyên bảo. Năm vị chưởng môn phiền đến không chịu được, hơn nữa Bùi Hồi không ở đây, sự vụ trong môn phái đều để bọn họ tự mình tiếp nhận xử lý, nên thẳng thắn nhân cơ hội này xuống núi du lịch nữa năm xong rồi lại trở về.

Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Bùi Hồi thu được mười lăm phong thư gởi từ Vương Tùy Bích giục y nhanh chóng trở về núi để quản lý đại cục. Bình quân cứ hai ngày một phong, trong môn phái nuôi chim bồ câu đến người mắt trần cũng có thể thấy bọn chúng không còn chút mỡ nào.

Xuất môn ở bên ngoài, ăn, mặc, ở, đi lại đều có Tạ Tích an bài, có lúc mệt muốn chết rồi, thời điểm dậy sớm còn được hầu hạ mặc quần áo, rửa mặt xong xuôi, đồ ăn tự động bưng đến trước mặt. Cứ như vậy được hầu hạ từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, Bùi Hồi tự hổ thẹn sa vào trong đó, nghĩ đến phải về môn phái tiếp tục đau đầu vì các sư đệ sư muội y liền chống cự. Vì vậy hồi thư về cho Vương Tùy Bích: "Tất cả chuyện trong môn phái đều giao cho ngươi, sư huynh rất yên tâm. Sư huynh vẫn cần ở bên ngoài rèn luyện thêm, chớ nhớ mong." (tội thằng nhỏ :))))

[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ