Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress)
Chương 31: Gả cho sư đệ (7).
Đang lúc hoàng hôn, ráng mây đầy trời, ánh hào quang phảng phất như đem trời đất đều bao phủ lại, nhuộm đỏ mặt sông, cũng làm cho bụi cỏ lau xanh biết phủ thêm một lớp màu. Một chiếc thuyền Ô Bồng lẳng lặng dừng sát trong bụi cỏ, bỗng nhiên làm kinh sợ vô số chim trú trong bụi cỏ lau bay lên, xẹt qua làn thủy triều màu cam đang dâng lên mà bay đi. Sau một hồi kinh động, bụi cỏ rất nhanh khôi phục lại vẻ yên lặng.
Tĩnh lặng đến không bình thường, không có thân ảnh chim bay, con ếch cũng dừng lại không nhảy. Gió Xuân phất qua, không khí phảng phất đọng lại trong nháy mắt, một luồng sát khí như có như không, từ bốn phương tám hướng vây lại xung quanh chiếc thuyền. Bên trong thuyền Ô Bồng có hai người, một người trong đó chính là đang thả cần câu, tên còn lại ngồi ở mũi thuyền, dựa vào người thả câu kia, mắt nhắm lại như là đang chợp mắt.
Mới lơ là một chút cần câu đột nhiên run rẩy dữ dội, dây câu bị kéo thẳng, mặt nước động tràn ra từng vòng gợn sóng. Bùi Hồi cầm lấy cần câu, bình tĩnh nói rằng: "Cá mắc câu rồi."
Tạ Tích dựa vào trên người y đóng bộ dạng suy yếu, nghe vậy cười khẽ: "Không có củi lửa, câu lên được thì cũng đâu có nấu được." Quanh đây đều là cỏ lau, không tìm được một nơi để nhóm lửa.
Bùi Hồi mặt không cảm xúc, ánh sáng trong mắt toát ra vẻ thất vọng. Tay hơi dùng sức, cá trong nước mắc câu vẫy đuôi làm tung tóe bọt nước, rơi xuống tấm gỗ trên mũi tàu. Bùi Hồi lấy lưỡi câu từ trong miệng cá ra, đúng lúc này, một mũi tên lóe hàn quang xuyên không khí bay tới, thẳng về hướng Tạ Tích.
Bùi Hồi cũng không quay đầu lại, đem cá trong tay ném đi, thân cá làm chệch hướng mũi tên. Cá rơi vào trong nước, choáng váng nửa ngày mới ngoắt ngoắt cái đuôi lặn xuống nước, mà thanh mũi tên này chính xác rơi xuống nước dần dần chìm vào lòng nước. Sau một lúc, thích khách ẩn núp trong bụi cỏ lau nhảy ra, lưỡi đao sắc bén khúc xạ ánh hào quang chói mắt. Một thanh cần câu như trường kiếm, lao, đâm, phách, xoay, động tác đơn giản mà lại bện ra một tấm võng kiếm lít nha lít nhít, bảo vệ Tạ Tích chặt chẽ.
Tạ Tích hơi nghiêng đầu nhìn trường kiếm lẳng lặng nằm ở trong khoang thuyền, vỏ kiếm đen tuyền mạ vàng, thân kiếm mềm mại trắng như tuyết, cực kỳ mỹ lệ. Khi lấy thanh trường kiếm kia ra khỏi vỏ mới thấy dáng dấp rất đẹp, thời điểm giấu bên trong vỏ kiếm lại giản dị tự nhiên, một lần vung kiếm liền vung ra hào quang vạn trượng, màu sắc lóa mắt. Cũng giống như sư huynh, mặc dù bừa bãi vô danh, nhưng mà nếu một ngày bước chân ra giang hồ, chính là phượng hoàng Du Long mà thiên hạ kinh sợ.
Núi Côn Lôn đã từng tạo ra những người đứng đầu thiên hạ võ học, chứa đựng võ lộ khắp nơi cùng nhiều nội công tâm pháp nghe tên có vẻ thần bí. Mà đệ tử môn phái Côn Lôn đa phần tâm tính đạm bạc mờ mịt, không tranh danh lợi, dường như là một môn phái tu tiên sống trên núi.
Các đại môn phái trong chốn võ lâm ở phía sau vứt bỏ việc theo đuổi phát triển cảnh giới võ học chí cao ngược lại là truy danh trục lợi, lâu dần, một môn phái không truy cầu lợi lộc như Côn Lôn độ nổi tiếng giảm xuống, không còn giống như trước địa vị được vây đỡ. Đến nay, ngoại trừ có chút thần bí và uy danh hiển hách ra đã không còn nhiều người biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edit Hoàn] Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt - Mộc Hề Nương (từ Chương 25 trở đi)
RomanceHán Việt: Cấm đàm phong nguyệt (khoái xuyên) Tác giả: Mộc Hề Nương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: 08/2020 - 07/2021 Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Xuyên việt, Ng...