Chap 16

944 88 24
                                    

Nó tỉnh dậy, xung quanh là một căn phòng tone màu xanh nhạt và những giải thưởng bóng chuyền.

Nó từ từ ngồi dậy, miếng khăn ướt trên trán nó rớt xuống, nó hơi ngơ ngơ nhìn chiếc khăn rồi nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy tay nó.

Nó rút tay lại, Oikawa giật mình tỉnh dậy vì chút chuyển động.

-A...Em dậy rồi hả, hôm qua em dầm mưa nên đã bị sốt rất cao đó._Oikawa

-...-

-Hôm qua anh rất lo lắng khi thấy em xỉu đó, may mà anh gặp em nếu không thì chắc em đã bệnh nặng và nằm trong phòng cấp cứu rồi._Oikawa

Nó nhìn thấy bộ đồ pijama kẻ sọc xanh nhạt, sau đó lại nhìn Oikawa với gương mặt đỏ ửng.

-Đừng lo, anh nhờ mẹ thay đó không phải anh thay đâu. Anh chưa thấy gì hết._Oikawa

Nó gật đầu khẽ, Oikawa ôn nhu đưa tay lên trán nó làm nó hơi giật mình nhưng cũng để yên.

-Trán em bớt nóng rồi nè nhưng cũng cần phải uống thuốc và nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nằm đây đi, anh sẽ đi nấu cháo cho em ăn._Oikawa

Sau đó Oikawa đứng dậy và đi ra khỏi phòng, để lại nó ở trong căn phòng. Ngồi không cũng chán, nó bắt đầu đứng dậy và đi lòng vòng trong phòng.

Nhìn thấy cuốn album mang tên của Oikawa, nó tò mò mở ra xem. Bên trong là những hình ảnh lúc nhỏ của Oikawa cho đến khi trưởng thành và có hình ảnh của gia đình hay lớp học. Cuối album là hình ảnh nó đang ngồi xem trận giao đấu, lúc đó nó buộc tóc đuôi ngựa và mặc đồng phục thể dục của nam cho nên nhìn rất kì.

Oikawa mở cửa đi vào, nó giật mình làm rơi album. Oikawa để khây lên bàn gần giường rồi đi lại cầm quyển album lên, sau đó cười mỉm.

-Lúc trước khi cả 2 trường giao đấu, anh thấy em trong bộ dạng ấy rất dễ thương nên đã chụp lén lại._Oikawa

-Vậy hả...

-Ừm, mà em thấy anh khi nhỏ đã có nét đẹp trai rồi đúng không._Oikawa

-Ưm, không đẹp cho lắm...haha.

-Ya...Em nói vậy làm anh buồn lắm đó~_Oikawa

-Nhưng thật sự là vậy mà._

-Thôi, đừng cười nữa, lại đây ăn cháo rồi uống thuốc đi._Oikawa

-Ưm._

Nó đi lại rồi ngồi nhẹ lên chiếc đệm, nhìn qua tô cháo trắng vẫn còn nóng hổi bóc khói.

Oikawa cũng đi lại gần, bưng tô cháo lên rồi múc một muỗng, sau đó lại thổi nhẹ cho cháo nguội đi rồi từ từ đưa lại gần nó.

Nó lắc đầu nhẹ rồi lên lời.

-Em tự làm được mà._

-Cho anh...Cơ hội chăm sóc em đi._Oikawa

Nghe đến đây, nó trầm ngâm một lúc, Oikawa mong chờ biểu cảm của nó, chỉ cần nó cười rồi gật đầu nhẹ, Oikawa có thể làm bất cứ thứ gì cho nó.

Nó suy nghĩ một lúc, không lắc đầu hay gật đầu mà chỉ hở hé miệng để ăn muỗng cháo mà Oikawa dâng tới miệng.

Oikawa vui vẻ nhìn nó, liền hăng hái đút cho nó đến hết tô cháo.

Ăn xong, Oikawa chuẩn bị thuốc và nước rất chu đáo, còn chuẩn bị một chút ít bánh ngọt cho nó.

Nó ngoan ngoãn uống thuốc, rồi vui vẻ mà ăn bánh. Thấy nó vui vẻ, Oikawa cũng vui lây.

Chợt tiếng thông báo vang lên, Oikawa bật điện thoại lên sau đó đi lại gần chùi miếng kem dính trên má của nó mà đưa tay lên nếm.

-Iwa-chan gọi cho anh, em ngồi ở đây đợi anh một lát, anh sẽ về ngay thôi._Oikawa

Nó gật đầu, Oikawa mỉm cười rồi xoa đầu nó, nhanh chóng rời đi. Oikawa ra ngoài được một lúc, nó hơi chán nên muốn đi ra ngoài đi dạo.

Ra ngoài, sắc mặt nó cũng tươi sáng hẳn, nó đi ra công viên gần đó rồi lại ra cửa hàng tiện lợi, vô tình gặp được Kageyama đang ở khu bán nước.

Nó đi đến, chào một tiếng.

-Yaho!

-Yuu?_Kageyama

-Ừm, tớ đây.

-Sao hôm nay gọi cậu không bắt máy?_Kageyama

-Hửm...A chết, quên mất, điện thoại tớ thấm nước nên bị hư rồi.

-Cậu làm mọi người trong câu lạc bộ lo lắm đấy._Kageyama

-Hehe, xin lỗi nha.

-Nhất là Tsukishima đấy._Kageyama

Nhắc đến cái tên đó, nó đang cười vui vẻ liền tắt nụ cười đi. Lo lắng sao? Mới hôm qua còn lạnh nhạt với nó, Tsukishima, không ngờ lại là người dễ quên như vậy.

-Yuu?_Kageyama

-A, thôi tớ phải trở về nhà Oikawa, không anh ấy lại lo._

-Khoan đã, cậu chia tay Tsukishima rồi sao?_Kageyama

-...-

-Cậu đang quen Oikawa?_Kageyama

-Xin lỗi...

Nói xong, nó chạy vụt đi, nó vừa chạy vừa khóc. Làm ơn đừng hỏi những câu làm khó nó như vậy, nó cũng chả biết phải làm sao.

Một người thì yêu thương nó còn một người nó yêu thương, nó không biết phải làm sao cả...

Nó đứng trước cửa nhà Oikawa, nửa muốn vào nửa còn lại không, cứ đứng do dự đã được một lúc. Nó định quay đi thì thấy Oikawa đã đứng ở phía sau từ bao giờ.

-Em muốn rời đi sao?_Oikawa

-Em...

-Em muốn rời đi hay ở lại, là do quyết định của em mà, anh không ép._Oikawa

Nó cúi đầu xuống, suy suy nghĩ nghĩ gì đó rồi bất ngờ ôm Oikawa. Oikawa ngạc nhiên, tay run run muốn đáp lại cái ôm của nó.

Nó thì thầm gần cổ của Oikawa, phả từng hơi thở ấm áp.

-Cảm ơn anh rất nhiều...

Oikawa nghe xong, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của nó. Cả hai không hay biết mọi hành động đều được thu vào tầm mắt của ai đó.

____________________
#Zee🦖
Oikawa hay Tsukishima 👁️👄👁️

1 Bước Lên Mây![Tsukishima Kei X You]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ