Chap 25

779 61 11
                                    

Trên đường về trường, nó lo sợ cho Tsukishima. Còn mọi người xung quanh cố gắng trấn an nó.

-Không sao đâu, nặng lắm chỉ gãy tay và sẽ mau lành thôi._Tanaka

-Ừm..._

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng nó vẫn đang lo lắng. Chợt tiếng thông báo điện thoại vang lên, nó cầm lấy điện thoại và xem.

Là tin nhắn từ Oikawa, nó nhìn chăm chăm vào dòng tên của Oikawa rồi sau đó bỏ sang một bên.

Bây giờ nó không có tâm trạng cho việc nhắn tin. Cứ thế đã về đến trường, nó gấp rút soạn đồ rồi đi thẳng đến bệnh mà Tsukishima được đưa đến.

Đến nơi, nó vừa đi vào đã thấy Tsukishima được thầy Takenda dẫn đi. Tay trái của Tsukishima thì bị bó bột, đúng như lời Kageyama nói, với cú bóng đó thì làm sao mà không gãy tay được cơ chứ.

Nó chạy lại chỗ Tsukishima, đưa tay nâng cánh tay trái của Tsukishima lên rồi ngước lên nhìn mặt cậu, nó nhìn cậu với gương mặt xót xa.

Tsukishima đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười rồi nói.

-Không sao đâu, bác sĩ nói chỉ cần vài tuần nữa sẽ lành._Tsukishima

-Nhưng mà..._

-Tôi không bị nặng như cậu đâu mà lo._Tsukishima

-Xì..._

Nó giận dỗi định đi trước nhưng bị cậu nắm lấy tay lại.

-Gì đây?_

-Tôi...cần cậu dìu đi..._Tsukishima

Cậu vừa nói vừa đỏ mặt, nó cũng bất ngờ nhưng vẫn giữ liêm sĩ.

-Cậu bị gãy tay chứ không phải gãy chân!_

-Ơ..._Tsukishima

Nói xong, nó vờ đi vài bước trước sau đó quay mặt lại, nhìn thấy Tsukki với gương mặt buồn buồn, đối với mọi người thì không biết làm sao nhưng đối với nó gương mặt ấy rất chi là moe!!!

Nó chạy lại, nựng cái mặt đang ỉu xìu như bánh bao chiều làm Hinata không muốn ăn đó, thầy Takenda đã sớm bị đôi này rắc cẩu lương nên đã đi ra đón xe trước.

-Nè..._Tsukishima

-Hửm?_

-Cậu...Còn tình cảm với tôi không...?_Tsukishima

-Ừm...Nếu không thì sao? Mà nếu có thì sao?_

-Tôi...Nếu không thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa nhưng nếu có thì...Cho tôi cơ hội theo đuổi cậu đi!_Tsukishima

-Aaaaaa?! Thiệt hả?!_

Nó hét toáng lên, cả bệnh viện lúc đó nhìn nó với vẻ mặt khó chịu, nó cũng biết và ngượng ngùng bịt miệng lại.

Sau đó nó cười khúc khích, còn Tsukki nhìn nó cười mỉm.

Hôm đó nó dìu Tsukki về nhà rồi mới đi bộ về, cũng đã chiều tối.

Từ xa, nó nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cửa nhà nó, càng đi gần càng biết rằng ai đang đứng đó.

Nó thấy nhưng giả làm ngơ, đi ngang qua và không để ý đến Oikawa. Nhưng anh lại nắm lấy tay nó, gương mặt buồn buồn ra vẻ ăn năn hối lỗi.

-Anh xin lỗi..._Oikawa

-Nếu lời xin lỗi của anh giúp Tsukki hết gãy tay ngay lập tức thì em sẽ tha thứ cho anh._

Nó nói xong, vùng tay khỏi Oikawa và đi vào trong nhà. Oikawa nhìn theo nó rồi sau đó đứng ở đó một hồi lâu.

Anh quá thiệt thòi...

Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày vì hôm nay nó sẽ đến trường cùng Tsukki.

Nó chuẩn bị cơm hộp và soạn sách vở, sau cùng là đi đến nhà của Tsukki.

Đi đến, nó nhìn thấy Tsukki với cái tay bó bột đã đứng trước cửa nhà đợi nó, nó vui vẻ chạy đến.

-Yahoo!!!_

-Chào buổi sáng._Tsukki

-Chào buổi sáng, Tsukki._

-Đi thôi._Tsukki

-Ừm._

Hôm nay trời cũng rất đẹp, không nắng gắt mà lại rất trong xanh. Trên đường cả hai đều im lặng, không phải không có chuyện gì để nói mà là do cả hai đều ngượng ngùng.

Và cứ thế đến trường.

_________
#Zee🦖

1 Bước Lên Mây![Tsukishima Kei X You]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ