Chap 27

712 68 6
                                    

-Làm sao cậu biết?_

-Vì tôi, là cậu của quá khứ._Nó 2

-Vậy...Oikawa là người xấu sao?_

-Hmm...Cũng không hẳn, chỉ là anh ta thích quá mức thôi._Nó 2

-Mà sau vụ tai nạn, khi tớ tỉnh dậy là cậu bị kẹt ở đây sao?_

-Không, tớ chỉ là nắm giữ một phần kí ức trước kia trong đầu cậu, và giờ cậu đã biết hết tất cả rồi, hãy quay về thực tại và xử lý mọi chuyện._Nó 2

Sau câu nói, nó liền giật mình tỉnh dậy, nó đang nằm trong bệnh viện và có Tsukki ngồi kế bên đang ngủ say.

Điện thoại của nó đang trên bàn, nó lấy rồi mở lên xem tin nhắn của Oikawa.

"Yuu, anh xin lỗi vì việc hôm nay, làm ơn đừng nhìn anh bằng ánh mắt như người xa lạ đó."_Oikawa

Nó nhìn vào màn hình thật lâu, quyết định trả lời tin nhắn của anh.

"Em biết hết mọi chuyện anh làm và cũng nhớ ra anh là ai rồi."_

Tin nhắn chưa được gửi đi, nó vẫn phân vân, Tsukki chợt tỉnh dậy gọi nó, nó giật mình bấm gửi tin nhắn.

-Hửm? Cậu tỉnh rồi sao?_Tsukki

-Ừm..._

-Cậu ngất xỉu ở quán cafe làm tôi lo sợ đấy._Tsukki

-Xin lỗi._

Tsukki xoa đầu nó, mỉm cười.

-Không sao, cậu không sao là được rồi._Tsukki

Tsukki đứng dậy vươn vai, vẻ mặt rất sảng khoái, nở nụ cười tươi với nó.

-Nào, cậu muốn ăn gì nào?_Tsukki

-À...Tớ muốn ăn mì!!!_

Vừa nói xong nó nhận được cái cốc đầu từ Tsukki.

-Ăn mì không tốt, tôi sẽ mua thứ gì đó đủ dinh dưỡng cho cậu._Tsukki

-Okey~_

Sau đó Tsukki đứng dậy xoa đầu nó rồi rời đi, đồng thời tiếng tin nhắn phát ra, nó cầm lấy điện thoại.

"Chuyện gì?"_Oikawa

Nó nhăn mặt, thái độ này của Oikawa là sao chứ.

"Chuyện mà anh đã thuê Togi chỉ để cắt đứt tình cảm của tụi em."_

Vài phút sau, Oikawa phản hồi lại.

"Làm sao em biết?"_Oikawa

"Có một người đã nói cho em biết, hiện tại em đang ở bệnh viện xxxx, anh tới đây, chúng ta cùng nói chuyện."_

Sau đó nó để điện thoại sang một bên.

Mười mấy phút sau, cánh cửa mở ra, là Oikawa bước vào và ngồi đối diện giường bệnh của nó.

Cả hai ngượng ngùng im lặng một hồi thì Oikawa quyết định lên tiếng trước.

-Chuyện đó...Em không giận anh sao?_Oikawa

-Em cũng không biết phải làm sao nữa nhưng em nghĩ là em sẽ tha thứ cho anh._

-Th..thật sao?! Anh cứ nghĩ khi em biết được chuyện đó thì anh và em sẽ không gặp nhau nữa._Oikawa

-Em chỉ mới biết chuyện đó hôm nay thôi...Và cũng nhận ra anh mới hôm nay._

-Mà làm sao em lại ở bệnh viện vậy? Em gặp tai nạn sao?_Oikawa

-À, em bị ngất xỉu ở quán cafe, tỉnh dậy thì đã bị đưa vào bệnh viện._

-Ừm, ai đã nói với em về chuyện đó?_Oikawa

-Nói nghe khó tin chứ em hình như đã mơ mình ở một nơi kì lạ, toàn tối đen như mực, rồi em thấy một màn ảnh lớn chiếu tất cả những khoảnh khắc mà em gặp anh, rồi lại có một người nhìn rất giống em._

-Cậu ấy nói cậu ấy là em nhưng ở trong quá khứ rồi sau đó cậu ấy nói về chuyện của anh và bảo em quay lại đây để xử lí vụ việc này._

-Nghe nó vô lí nhưng là thật đấy._

-Ừm...Vậy là em đã biết hết tất cả rồi...Anh chỉ là muốn chăm sóc em và yêu thương em thôi..._Oikawa

-Em biết nhưng mà...Em đã có Tsukki rồi..._

-Ừm, vậy chúng ta vẫn là bạn được chứ?_Oikawa

-Ừm!_

Cánh cửa mở ra, Tsukki bước vào trong với mỗi tay một bịch đồ ăn, mặt Tsukki thì ngơ ra.

-Ơ, sao Oikawa lại ở đây?_Tsukki

-Là mình đã gọi anh ấy tới, để nói chuyện một chút cho đỡ chán ấy mà._

Tsukki cẩn thận đặt bịch đồ ăn lên bàn, rồi quay sang nhăn mày, tay nhéo má nó.

-Oái! Đau! Sao lại nhéo tớ!_

-Vì tôi thích!_Tsukki

-Cậu không thương xót cho bệnh nhân!_

-Vậy thì tôi sẽ ăn hết cái đống này._Tsukki

-Ya!_

Oikawa ngồi đó nhìn hai người họ đùa giỡn, bản thân cũng tự mỉm cười.

Giờ tôi mới nhận ra, chỉ cần em vui thì tôi cũng vui.

-Thôi, hai đứa ở lại vui vẻ nha, anh về đây._Oikawa

-Bye bye~_

Nó đưa tay lên chào, mỉm cười tươi nhìn Oikawa, anh cũng mỉm cười lại rồi chào nó.

__________________
#Zee🦖
Wao, cuối cùng cũng được end rồi nè :)))

1 Bước Lên Mây![Tsukishima Kei X You]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ