Chap 11

1.2K 99 3
                                    

Đến chiều tà, Tsuki mới dụi mắt tỉnh dậy, cầm điện thoại lên hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ nó khiến Tsuki vừa mới tỉnh dậy liền to mắt nhìn.

Tsuki liền gọi lại nhưng chỉ nghe tút tút, nó đã tắt nguồn điện thoại...Tsuki chỉ biết thở dài, nó có tính tình là làm mà không nói ai biết để rồi bây giờ tình trạng tồi tệ. Để sửa cái tật xấu này, Tsuki sẽ dùng cách im lặng để giải quyết.

Tính cách của con gái thì rất rất khó hiểu mà, sáng mưa chiều nắng tối bão ai mà lần được. Và với tính cách đa số các cô gái đều có cộng thêm cái sự cuồng Tsukki thì chỉ nửa ngày thôi đã làm nó nhớ nhung đến phát điên.

Nó vẫn nhốt mình bên trong phòng, và đang cố quên đi hình ảnh Tsukki trong đầu, nó muốn gọi điện, muốn nói chuyện và cả đi công viên nhưng ai mà chả có cái lòng tự trọng? Nói thẳng ra là cái tôi, nó muốn một lần được Tsukki cưng chiều nó như nó muốn, vậy nên bây giờ mới cắn răng chịu đựng.

Thật sự mà nói, tay chân nó rung lên vì muốn cầm điện thoại và gọi cho Tsukki, trong đầu thì suy nghĩ Tsukki bây giờ đã làm gì? Đã ăn gì chưa? Đã biết lỗi chưa? Và có nhớ tới mình không.

Tay chân táy máy, đầu óc điên cuồng suy nghĩ nhưng mặt thì đơ ra, không một chút biểu cảm.

Nó bị trở lại thực tại bởi tiếng gõ cửa, cứ gõ nhiều lần làm nó khó chịu, nó buộc phải hét lên.

-Con không có ăn đâu! Đừng gọi con nữa!

-Yu, cậu định cứng đầu đến khi nào nữa?_Tsukki

-Tsukki?

-Cậu không nhận ra đây là lỗi của cậu sao?_Tsukki

-Hả?...

-Cậu tự quyết định mọi thứ mà không báo trước, đã mấy lần như vậy rồi, cậu chưa nhận ra sao?_Tsukki

-...

-Cậu không còn là trẻ con nữa, Yu._Tsukki

-Tớ xin lỗi...

-Chỉ vì tớ nghĩ cậu hiểu rõ được tớ...Cho nên tớ mới tự quyết định...

-Tớ hiểu rõ cậu, nên mới tới đây. Nhưng không phải là xin lỗi cậu, mà là làm cho cậu nhận thức được hành động._Tsukki

-...

-Chỉ lần này thôi nhé? Còn bây giờ mở cửa ra đi._Tsukki

Nó sau khi nghe những câu nói của Tsukki, một phần tự trách bản thân, một phần cảm thấy dễ chịu vì Tsukki đã tới.

Nó ngoan ngoãn mở cửa ra, mới nhịn ăn có nửa ngày, mà nó đã trông xanh xao và hốc hác.

Tsukki cũng không kiềm lòng được mà ôm chặt nó, nó bất ngờ, to mắt nhìn.

-Cậu buộc phải nhịn ăn như vậy chỉ vì muốn tớ qua gặp cậu sao?_Tsukki

-Ừm...

-Đừng như vậy nữa...Có hại cho bản thân cậu lắm đấy..._Tsukki

Nó chỉ biết cười trừ, bây giờ thì nó cảm thấy tội lỗi, tội lỗi của nó là khiến người nó yêu thương lo lắng cho nó.

-Tớ biết rồi...

Sau đó nó cũng ôm đáp lại Tsukki, cả hai cảm thấy thời gian như ngừng đọng lại, phút giây ấm áp như ngàn năm được mặt trời chiếu rọi.

Cảm ơn trời, đã ban cho con một người như Tsuki, một người có thể yêu thương con và giúp con nhận thức lỗi lầm của mình.

.

.

.

Sau một hồi ôm nhau, cả hai đều được bù đắp nỗi nhớ của nhau.

-Đi ăn kem không?

-Ừm._Tsukki

Tsukki mỉm cười khi nhìn nó khiến nó ngại ngùng, ít khi Tsukki cười một cách dịu dàng như vậy lắm.

-Nhưng...Cậu cần phải ăn gì đó, vì để bụng trống rỗng mà ăn đồ lạnh vào rất dễ đau bụng._Tsukki

-Okay~.

-------------------------------
HEY ;^;
Rất sorry vì đã bơ các cô trong thời gian qua nhưng tại vì tôi thật sự BÍ IDEA cho nên ra khá lâu, và giờ tôi đã ra rồi nè ;^;
Và chap này chỉ có vỏn vẹn cho 650 từ, tức là chỉ có 650 từ cho IDEA này.
(Dành cho bạn nào không biết, Idea : ý tưởng)
Chân thành cảm ơn các bạn đã đợi, hoặc đã quên bộ này, vì tôi cũng thật sự thấy mình tệ trong việc giữ lời hứa.

1 Bước Lên Mây![Tsukishima Kei X You]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ