Chap 20

917 74 9
                                    

Nó bất lực khụy xuống, cảm giác như trời sắp sập xuống vậy, nhưng đây là nó đã chết rồi và nó bây giờ chả biết đi đâu về đâu.

Nó phải sống cô đơn ở đây mãi mãi sao? Nó sụt sịt rồi sau đó òa khóc lên.

Bỗng dưng có một người có diện mạo giống như nó nhưng chỉ có điều cả thân toàn trắng bệch và phát sáng trong không gian tối mù này.

Nó cảm thấy hơi hoảng nên lùi về sau, cô gái đó mỉm cười thân thiện.

-Cô có muốn ra khỏi đây không?_Cô gái

-T..Tôi muốn! Nhưng cô là ai? Sao lại giống tôi thế này?!_

-Tôi...Là nỗi lòng của cô._Cô gái

-Nỗi lòng?_

-Ừm, chính là nỗi lòng của cô._Cô gái

-Vậy...Làm sao để thoát ra?_

-Rất đơn giản, cô có thấy phía bên kia không? Nơi đang có 2 tia sáng tương đương với 2 sự lựa chọn._Cô gái

Cô ta chỉ về hướng có 2 tia ánh sáng, nó cũng nhìn thấy và rất mừng.

-Một khi cô đến đó, cô phải chọn 1 ánh sáng duy nhất._Cô gái

-Ánh sáng thứ nhất tượng trưng cho Tsukishima, nếu cô chọn ánh sáng ấy cô sẽ tỉnh dậy với kí ức của cô và Tsukishima và quên đi kí ức của Oikawa._Cô gái

-Còn ánh sáng thứ hai tượng trưng cho Oikawa và cũng như ánh sáng thứ nhất, cô chỉ nhớ kí ức của Oikawa với cô và quên sạch Tsukishima._Cô gái

-Nhất định phải chọn ư? Còn ánh sáng nào khác không...?_

-Không, chỉ được chọn 1 trong 2._Cô gái

-Nhưng..._

Nó định nói thêm nhưng cô gái đó đã biến mất. Nó từ từ ngồi dậy, đi lại gần 2 tia ánh sáng đó. Nó phải chọn 1 trong 2, sự lựa chọn này rất khó khăn.

Oikawa thì đã ở bên nó lúc nó buồn và cần sự an ủi nhất và cũng là chàng trai tốt.

Tsukishima tuy nó và cậu đã chấm dứt mối quan hệ nhưng cũng có những kí ức đẹp đẽ lắm chứ với lại nó dù gì cũng còn một chút tình cảm, chỉ là một chút thôi!

Cả hai đều tốt và quan trọng với nó, thật khó chọn.

Nó do dự nhưng cuối cùng cũng bước vào một ánh sáng...

Nó tỉnh dậy, xung quanh là căn phòng màu trắng toát, ống dẫn nước đều cắm lên người nó còn có máy thở oxi nữa.

Nó ngồi bật dậy, đây là bệnh viện. 2 bên giường là 2 người con trai đang ngồi tựa vào cạnh giường mà ngủ.

Nó hơi đau đầu và không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó, kể cả lúc trong không gian tối tăm đó.

Chợt Tsukishima động đậy tỉnh dậy, vừa ngước lên nhìn thì 4 mắt chạm nhau.

Tsukishima chớp chớp mắt ngây ngô nhìn, nó cũng vậy. Khóe miệng Tsukishima dần dần cong lên, mắt thì ứa đọng nước.

Cậu ta hét lên làm nó kinh hãi.

-YUU?!_Tsukishima

Người kế bên nghe thấy cũng tỉnh dậy, thấy nó đang ngồi ngơ ngác thì anh ta nắm lấy bàn tay nó, mừng rỡ mếu máo mà nói.

-May quá, em tỉnh rồi! Em tỉnh rồi!_???

-Anh...Là ai?_

Như sét đánh ngang tai, anh ta cứng đờ người nhìn nó. Tsukishima nghe xong cũng sốc lắm, liền hỏi nó.

-Thế còn tôi? Tôi là ai cậu nhớ không?_Tsukishima

-Tsukishima?_

-Ơ..._Tsukishima

Tsukishima nhìn nó, nó không mất trí nhớ nhưng sao lại không nhớ đến người kia?

Người kia liền ôm lấy bả vai nó, làm cho nó nhăn mặt vì đau.

-Em không nhớ anh là ai à? Anh là Oikawa đây!_Oikawa

-Xin lỗi...Nhưng anh làm tôi đau quá..._

-A..anh xin lỗi..._Oikawa

-Cậu không nhớ anh ta là ai à?_Tsukishima

-Ưm...Không, tớ chưa bao giờ gặp anh ấy cả..._

Tsukishima và Oikawa, cả hai người  đều nhìn về phía nó, khiến cho nó hơi bối rối.

-Hai người...Tại sao lại nhìn tôi dữ vậy?_

-À không có gì...Anh sẽ đi gọi bác sĩ tới kiểm tra tình hình của em._Oikawa

Nói rồi anh ta đi với vẻ u sầu, hình như anh ta có chuyện gì đó rất buồn thì phải?

Oikawa vừa đi ra khỏi phòng, Tsukishima liền lập tức ôm nó vào trong lòng.

-Yuu...Tớ xin lỗi..._Tsukishima

-A..tớ...tớ..._

-Cậu tha lỗi cho tôi được chứ? Xin cậu đấy..._Tsukishima

Mặt của Tsukishima lúc này trở nên buồn bã hơn bao giờ hết, nó chưa từng thấy vẻ mặt yếu đuối này của cậu, nó giơ tay chầm chậm đến mái tóc xoăn vàng kem, xoa đến rối nùi.

-Không sao...Tsukishima ngoan..._

-Ặc..._Tsukishima

Tình cảnh lúc này chả khác gì tình thương mẹ con vậy. Nó đang coi Tsukishima là đứa trẻ sao? (Xin lỗi nhưng mà tôi mắc cười đoạn này quá =))) )

Bác sĩ và Oikawa đã quay trở về phòng. Bác sĩ lấy ống nghe y tế kiểm tra nhịp đập tim và mạch máu.

Tsukishima và Oikawa mong sức khỏe của nó sẽ ổn định.

-Sức khỏe đã hồi phục lại rất ổn nhưng vẫn cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng._Bác sĩ

-Cảm ơn bác sĩ._Oikawa

____________________
#Zee🦖
Bộ này sẽ có 2 cái kết, 1 cái kết như đúng cốt truyện và 1 cái kết bù đắp cho Oikawa 👁️👄👁️
Xin cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ tôi đến giờ phút này, không còn gì để nói...8/3 VUI VẺ NHÉ❤

1 Bước Lên Mây![Tsukishima Kei X You]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ