Chap 22

804 82 15
                                    

Sau những ngày chán chường ở bệnh viện cuối cùng nó cũng đã xuất viện!

Người làm giấy tờ xuất viện cho nó cũng là Oikawa, Tsukishima không thể đến được vì trận giao đấu diễn ra ngày hôm nay nên đành giao nó lại cho Oikawa chăm sóc giúp 1 ngày.

Nó chạy nhảy vui vẻ vì được hít thở bầu không khí trong lành đỡ ngột ngạt hơn ở bệnh viện.

Oikawa đi sau chỉ cười mỉm nhìn nó vui vẻ chạy nhảy như vậy.

-Chỉ cần em hạnh phúc...Có quên đi anh cũng không sao._Oikawa

Thời gian Oikawa và Tsukishima chăm nó ở bệnh viện, nó cũng đã thân với Oikawa hơn một chút, cũng xem Oikawa là một người bạn.

Nó đứng phía xa vui vẻ vẫy tay gọi Oikawa.

-Hey! Ở đây có một tiệm kem nè!_

Oikawa từ xa đi lại, nó phấn khích cầm lấy tay anh mà dẫn đi vào trong tiệm kem.

Oikawa chú ý đến tay nó đang cầm tay anh mà dắt đi, trong lòng vui sướng đến tột cùng.

Vào trong quán kem, nó gọi một ly kem cherry, Oikawa thì gọi kem bạc hà.

Trong lúc chờ đợi, nó ngắm nghía xung quanh quán, quán được trang trí với phong cách rất dễ thương nha.

Mọi thứ đều là màu xanh nhạt và cũng có nét dịu dàng nữa, rất giống ai đó...

Nó đột nhiên nghiêm mặt, ráng nhớ đến người nào đó nhưng không thể nào nhớ dù chỉ là đôi mắt.

-Em sao vậy?_Oikawa

-Không có gì đâu...Chỉ là nơi này trang trí phong cách dễ thương quá, màu xanh nhạt nhìn vào lại thấy rất dịu dàng._

-Em cảm thấy phong cách này rất giống ai đó, em đã cố gắng nhớ nhưng không thể._

Oikawa trầm ngâm suy nghĩ, tại sao nó lại quên mất đi anh nhưng lại nhớ đến những người khác. Khi hỏi bác sĩ thì bác sĩ lại nói sức khỏe thì hồi phục, trí nhớ cũng rất bình thường.

Nhìn thấy Oikawa trầm ngâm, nó nghiêng đầu nhìn chăm chú vào anh, dáng vẻ tinh nghịch.

Oikawa thôi trầm ngâm thì nhìn thấy nó đang ngồi nhìn anh từ nãy đến giờ, đôi mắt lại tròn xoe ngây ngô nhìn.

Anh hơi ngượng nhìn sang chỗ khác, mặt cũng ửng hồng hồng.

-Yuu..._Oikawa

-Hửm?_

Nó vẫn tiếp tục nhìn.

-Mặt anh...dính gì sao?_Oikawa

-Ơ không, chỉ là em thấy anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó, dáng vẻ của anh lúc đó rất đẹp trai đó!_

-Th..Thật sao?!_Oikawa

Anh kích động nên nói hơi to, làm mọi người xung quanh và nó hơi giật mình, anh nhận ra nên ngại ngùng xin lỗi mọi người.

Mặt anh đã đỏ hiện rõ lên luôn rồi, nó cười khì khì nhìn anh. Anh hiện tại ngại đến mức không dám nhìn thẳng mắt nó nữa rồi.

Chỉ cần nó khen anh một câu nữa thôi, anh sẽ liền biến thành tội phạm mà bắt nó đem về nhốt trong nhà mà nuôi!

Thấy nó hơi im im, anh quay sang nhìn nó liền nhận ra nó bị món kem mê hoặc rồi.

Nó khi ăn cũng biểu hiện cảm xúc, gương mặt của nó đầy thỏa mãn và hạnh phúc.

Oikawa vừa nhìn nó ăn vừa múc kem ăn, nhưng mà...

-Oikawa, anh...Anh ăn gì vậy?_

Oikawa thờ thẫn nhìn nó mà trả lời.

-Ăn em...À nhầm, ăn kem._Oikawa

-Pfft....Anh nhìn xem, ly kem của anh còn nguyên vậy mà anh cứ cầm muỗng múc rồi lại cho vào miệng mà ăn như thật ấy._

Lúc này Oikawa mới nhận ra, ly kem đúng thật là còn nguyên nhưng muỗng thì lại ươn ướt và không hề có miếng kem nào cả.

Oikawa lại xấu hổ mà che mặt, còn nó cười như được mùa.

-Anh Oikawa, kem bạc hà đó có ngon không?_

-Em muốn ăn thử hả? Nè..._Oikawa

Oikawa đẩy ly kem sang cho nó, nó vui vẻ múc một muỗng rồi ăn thử, sau đó nó như bay lên chín tầng mây.

Ăn xong nó lại tiếc, rồi buồn rầu đẩy ly kem trở về chỗ anh. Oikawa cười khẩy.

-Nếu em muốn ăn nữa thì cứ ăn đi, anh ít khi ăn kem lắm._Oikawa

-Woa...Thật sao?_

-Thật, nhưng đổi lại, anh muốn ăn thử kem của em._Oikawa

Nó định cầm ly đưa cho Oikawa nhưng anh lại chặn ly, sau đó hé miệng ra.

-Hả?_

-Đút cho anh._Oikawa

Nó ngại ngùng nhưng vẫn cầm muỗng múc kem, sau đó chầm chầm đưa lại gần Oikawa.

Đến môi anh, anh mới chịu ăn muỗng đó. Anh nháy mắt với nó làm nó càng thêm ngại ngùng.

Sau đó nó chỉ cắm cúi ăn kem, còn Oikawa thì chống cằm vui vẻ nhìn nó, nhìn nó với ánh mắt say mê.

________________
#Zee🦖
Chap này hơi bị...Ngọt =)))))

1 Bước Lên Mây![Tsukishima Kei X You]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ