Bước quá giới hạn
----------------------
Khi xem các bạn lớp 1A luyện tập .
Tôi càng biết khoảng cách của chúng tôi xa bao nhiêu , chúng ta không giống nhau .
Đúng , không hề , dù chỉ một chút . Các cậu là người sinh ra ở vạch xuất phát , còn tôi thì không .
Nó giống như một chiếc dải băng tôi vĩnh viễn không thể chạm tới vậy , dù chỉ là dải băng vạch xuất phát nhưng tôi lại hy vọng có thể với tới được dù chỉ một chút , dù chỉ một chút cũng đủ rồi .
Khoảng cách xa thật đấy ! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhắc đi nhắc lại câu này , chỉ mong rằng hy vọng của tôi sẽ dần dần lụi tàn .
.
.
.
.
.
Có vài người đang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái , ánh mắt của họ hướng về phía cậu như muốn hỏi điều gì đó nhưng trong lòng không nói ra được .Hay có người muốn nói ra tất cả những gì giấu trong lòng , nhưng đã bị chặn lại , bởi chính bản thân họ .
Thân thế cao quá cũng không tốt , không đủ thời gian để nói chuyện . Luôn luôn phải giữ hình tượng trước tất cả mọi người , dù chỉ là cử chỉ nhỏ vẫn luôn phải cẩn thật .
Quả nhiên kẻ thù lớn nhất của con người là chính bản thân họ .
.
.
.
.
.
Trận thứ hai bắt đầu
Kirimari là năng lực điện , tôi chưa biết giới hạn điện của cậu ta là bao nhiêu nên vẫn cần cẩn trọng. Những món đồ thử nghiệm may là tôi có đề phòng làm phần cách điện
Nhưng vẫn cần cực kỳ lưu ý, nếu mà phần cách điện quá tải thì sẽ phát nổ mất . Nghĩ đến việc phải xuống phòng y tế , người tôi đã sởn da gà .
Hửm , điện của cậu ta cón có thể làm nhiễu các thiết bị mất . Nhưng do có phần cách điện từ bên ngoài nên tôi không lo , không ! thực sự vẫn cần lo .A đau đầu thật , cách điện , cách điện , cách điện . À ! Sao tôi quên món đó được , đúng là đồ ngốc mà .
" Mei - chan tớ cần lấy chút đồ , bảo thầy tớ quay lại sau nhé " tôi hí hửng quay người chạy đi
" Được , đi nhanh về sớm nhé " - Mei
" Ukm "
_oái
" Đau quá đi , ... "
Chả hiểu mắt mũi tôi kiểu gì , chỉ đi không cũng ngã sml . Đằng này lại ngã ngay trước mặt các bạn lớp 1A khiến tôi đỏ hết cả mặt lên
Để giữ lại chút hình tượng , tôi liền nhanh chóng đứng dậy và chạy đi , nhưng trong lòng không khỏi xấu hổ ." Này "
Tiếng ai đó gọi cậu nhưng hoàn toàn không nghe thấy được . Có lẽ vì khoảng cách quá xa , giọng nói vô cùng quen thuộc và có chút lo lắng .
.
.
.
.
-----------------Phòng thí nghiệm
Deku lúc này đang lục tung cả phòng nghiêm cứu để tìm chăn .
Không nghe nhầm đâu , là chăn đấy ! Vì sao lại là chăn ư ? Tất nhiên là tự nhiên có một ý tưởng điên rồ nào đó hiện ra trong não cậu , lúc đầu cậu làm ra để tránh bị thương từ những thành quả của mei mà thôi . Nhưng chả có cơ hội dùng vì lúc nào cũng phát nổ trước khi kịp lấy , kết quả là bị vứt ở xó luôn . May mắn là cậu vẫn để im đấy , không làm gì . Không ngờ vẫn có cơ hội dùng , thật là may mà .
Mà hình như cậu lạc mất đề rồi , may ở đâu ra chứ , ha , lạc rồi , lạc trôi thật rồi .
Dù sao cũng chẳng trốn tránh được , chi bằng cố hết sức . Lần cuối cùng vượt quá giới hạn
Deku nhìn vào bàn tay mình , có những vết chai ở trên tay . Cậu cảm thấy thật đau dù chỉ là những vết chai nhỏ
Ai mà nhìn thấy khung cảnh đó sẽ cảm thấy thật nhói .
Vì sao ta , chẳng ai có thể đoán được tâm trạng hay suy nghĩ của họ , hay tận sâu trong lòng họ .
.
.
.
.
.
Trở lại chỗ sân trường , Mei thấy Deku đang cầm một tấm chăn , đừng bảo là cậu định ngủ đấy nhé ." Deku , cái gì đây "
" Chăn "
Deku ngây thơ trả lời , tròn mắt nhìn cô .
" Sao tôi chưa từng thấy tấm chăn này nhỉ "" Tớ nghĩ cậu không muốn biết lý do có cái chăn này đâu "
Deku mỉm cười nhìn gương mặt đầy khó hiểu của Mei , nở nụ cười tươi rói . Mei thuộc loài tăng động , chắc chắn không khỏi tò mò , thế rồi nhảy chồm , bám riết lấy cậu hỏi lý do .
Deku chắn chắn một điều sẽ không nói lý do , thật tình cậu không muốn nói ra để tổn thương Mei đâu . Thế nên , 36 kế chạy là thượng sách .
Nhưng trước khi trốn thì đã có người cứu cậu , khiến cậu thở phào nhẹ nhõm . Đấy là suy nghĩ của Deku , trước khi nhận ra giọng nói cực kỳ không thân thương của ai đó ." Này tên khốn mọt sách kia , ông thầy chết tiệt kia gọi mày kìa "
Bakugo đang cực kỳ khó chịu , chả biết và hiểu vì sao . Và những lúc như thế này thì hắn lại là người bị sai gọi tên khốn chết tiệt kia vào trận .
" Tch* , còn nhìn cái quái gì , có tin tao móc mắt mày ra không "
" A , xin lỗi cậu Kacchan , mình biết rồi . Cảm ơn cậu nhiều lắm "
Deku nói xong liền chạy đi , cậu không muốn ăn nổ từ người kia đâu . Lúc đầu , Deku cứ tưởng người kia sẽ chửi mình , nhưng hoá ra cậu ta không nói gì và chỉ nhìn về phía người kia đang chạy . Mà Deku có biết điều đó đâu
" Kacchan , biệt danh cậu hả "
Mei đi tới cạnh nhìn mắt hỏi cậu bạn Bakugo
" Đéo "
" Thế thì tên gọi " - Mei đưa tay lên , hơn là giơ tay trả lời câu hỏi
" Tai mày bị lãng à , vừa nãy đéo nghe thằng đầu chỉa nói gì hả ???? " - Bakugo bắt đầu cáu gắt , miệng không nhịn được mà chửi thẳng mặt người kia
.
.
.
.
--------------Deku khoác tấm chăn mỏng lên người , buộc hai chiếc dây lại với nhau . Nhìn như chiếc bóng trắng vậy , trong thật thần bí dài từ đầu đến chân luôn .
Y như mặt bóng ma , cùng với đôi mắt vẫn rức sáng lấp loé lên hy vọng màu xanh như viên ngọc . Bị che khuất mất mặt chỉ nhìn được một bên mắt trông như kẻ đi săn vậy_________________
Thông báo :
Chào các độc giả , là tác giả đây
Sau khi thi xong , mị lười quá và đọc lại những gì mình viết thì nó quá lủng cũng đi . Thế nên mị đã đưa ra một quyết định là viết lại một bộ mới , nhưng cốt truyện sẽ không thay đổi . Mình sẽ cố viết hay để các độc giả có hứng thú đọc .Nhưng do lười nên bao giờ đăng thì không biết đâu nhé . Thôi tác giả chuồn đây , chúc mọi người một ngày tốt lành
Còn cái chương này ấy do viết hơn nửa lúc chưa thi , xoá đi thì tiếc quá nên cứ đăng lên coi như quà chào tạm biệt . Vậy nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa villain Deku [ Trò Đùa Của Số Phận ]
Romantizm" Khi con người tuyệt vọng nhất sẽ làm gì " " Chống chọi lại số phận " ------------------- Khi bị dồn đến đường cùng thiên thần cũng hoá thành ác quỷ Một ác quỷ bị mọi người ruồng bỏ Vậy lại là một người từng có trái tim thuần khiết nhất Bị thế gi...