Editor: Chanh
Buổi chiều, sau khi Cố Tần rời đi, Mục Sở vì muốn chắc chắn một lần nữa mà mở ngăn tủ trên giá sách ra kiểm tra lại rương.
Rương và chìa khóa vẫn ở vị trí cũ.
Lấy rương ra, dùng chìa khóa mở, đồ vật bên trong vẫn chỉnh tề, giống như không có thay đổi gì.
Xem ra, quả thật là Cố Tần chưa xem.
Rốt cục cô cũng thở phào nhẹ nhõm, đem rương trả về chỗ cũ.
Dựa lưng vào ghế, trong tay cô còn cầm chiếc nhẫn Cố Tần để lại.
Trong đầu nhớ lại dòng chữ khắc trên nhẫn, cùng lời nói kia của anh.
Chuyện xảy ra bất ngờ, đầu óc cô có chút choáng váng, lúc này đầu óc tỉnh táo lại, cô bắt đầu dao động.
Cô và Cố Tần, còn có thể sao?
Nếu như đúng là ở cùng một chỗ, lỡ sau này chia tay thì làm sao bây giờ?
Có phải, so với năm năm trước càng đau đớn thê thảm hơn không?
Nếu đúng là có ngày như vậy, rất có thể, hai người họ cả đời này không nhìn mặt nhau được nữa.
Mối quan hệ giữa Cố gia và Mục gia, cũng sẽ từ đây mà sinh ra khoảng cách, cô và Cố Tích cũng khó mà thân thiết như cũ.
Nếu như vậy, chẳng bằng cứ duy trì mối quan hệ như hiện tại.
Có phải vừa rồi cô xử lí quá cảm tính rồi không?
Thế mà đồng ý để anh theo đuổi mình.
Rõ ràng trước đó đã đả thông tư tưởng vô số lần, cảm thấy mình vô cùng lí trí, không thể phá vỡ.
Bây giờ lại vì một câu anh thích cô mà mất hẳn lập trường.
Cô thừa nhận chính mình thật sự --- không có tiền đồ!!
Trong lòng rầu rĩ có chút bực bội.
Cô nhất thời có chút quyết định không chắc chắn được, muốn tìm người để thổ lộ.
Người đầu tiên Mục Sở nghĩ đến là Cố Tích, nhưng lúc cầm điện thoại lên định gửi WeChat cho cô nàng, cô bỗng dừng lại.
Lập trường của Cố Tích hình như không được khách quan cho lắm.
Mà lại cô cũng khó mà nói được chính mình đã từng rất thích anh trai cô ấy.
Càng nghĩ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi.
Đúng lúc này, Đàm Di Nhiên gửi tin nhắn tới: [Tớ nghe người ta nói tối qua lớp cậu liên hoan, Thẩm Diệp tỏ tình với cậu à nha. ~]
Mục Sở: [ . . . ]
Không nghĩ tới chuyện này lại truyền nhanh như thế, nghĩ nghĩ, cô gõ chữ trả lời: [Không có, chơi đại mạo hiểm thôi.]
Đàm Di Nhiên: [Mượn trò chơi lấy cớ thôi, đều học cùng nhau ba năm rồi, ai mà không biết Thẩm Diệp thích cậu? Nói không chừng, lớp cậu cũng hỗ trợ cậu ấy đấy.]
Nghe Đàm Di Nhiên nói vậy, Mục Sở bỗng nghĩ đến cảnh tượng tối liên hoan hôm đấy.
Lúc cô đi từ phòng rửa tay về, không khí quả thật có chút dị thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử Tân
Lãng mạn•Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy - 乖,别跑 •Tác giả: Dạ Tử Tân •Số chương: 100 chương (70 chính văn + 30 NT) •Tình trạng: Hoàn edit. •Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mã •Nhân vật chính: Mục Sở, Cố Tần •Editor: Chanh Lịch ra chương...