Chương 19: Dọn tới ở nhà họ Cố.

14.2K 748 132
                                    

Editor: Chanh

Mục Lăng Thành thử thăm dò, hỏi: "Con với Tích Tích tình cảm tốt như vậy, lẽ nào lại nỡ lòng bỏ con bé ở nhà một mình sao?"

Mục Sở suy tư một chút, nghiêm túc gật đầu: "Ba, con thấy ba nói cũng có chút đúng!"

Ngay lúc khóe miệng ba cô sắp vểnh lên, cô không nhanh không chậm nói thêm: "Chúng ta có thể mang Tích Tích đi cùng, vậy là chúng con không phải tách ra nữa."

" . . . "

Khuôn mặt Mục Lăng Thành có chút cứng ngắc, chớp mắt một cái, ông lại rất 'thấm thía' hỏi: "Nhưng ba nghe nói lớp mười hai sẽ khai giảng trước một tháng đấy, lỡ đi chơi có gặp chuyện gì ngoài ý muốn về trễ thì sao?"

Mục Sở nháy mắt, cười ngọt ngào: "Không đâu ba, thành tích của con rất tốt, đứng đầu lớp đó nha! Sẽ không ảnh hưởng đâu ạ."

" . . . "

Thấy Mục Lăng Thành không nói gì, Mục Sở nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Nam Khanh đang ngồi bên cạnh, kéo tay bà nũng nịu: "Mẹ, mẹ nói gì đi?"

"Tất nhiên là phải đi rồi!"

Tưởng Nam Khanh lấy đuôi tóc bị kẹt trong cổ áo cô ra, nhẹ vuốt.

"Mấy năm trước không phải đều đi với nhau sao, năm nay cũng không thể ngoại lệ được. Là người một nhà thì phải đi cùng nhau."

Mục Sở rất đắc ý, nhìn về phía Mục Lăng Thành với vẻ mặt khiêu khích.

Nhưng mà đối phương lại đang cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý tới cô, không biết đang có tâm trạng gì.

Ngay lúc Mục Sở quyết định không đùa ông nữa, điện thoại cô khẽ rung lên, cô bèn lấy ra nhìn.

Mục tiên sinh sợ vợ: [Chuyển khoản 10000. 00* tệ]

Mục Sở đếm số 0 phía sau, sảng khoái nhận tiền.

*1 vạn tệ = 34 triệu VND

Cô vỗ đùi: "Đúng rồi, hè này con đã đồng ý dạy kèm cho Tích Tích rồi, nếu mà đi du lịch nữa không phải là sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô ấy sao?"

"Đúng đúng đúng, chắc chắn ảnh hưởng rồi." Mục Lăng Thành vội vàng nói: "Ba thấy năm 12 vẫn nên lấy việc học là chính, hay là hè này con cứ qua nhà Tích Tích ở, thuận tiện dạy kèm cho con bé, mình cũng tranh thủ ôn lại kiến thức luôn. Chờ sang năm thi Đại học xong, một nhà ba người chúng ta lại đi chơi, được không?"

Mục Sở sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ: "Việc này, để con suy nghĩ lại chút."

Nửa phút sau, điện thoại Mục Sở khẽ rung lên hai lần.

Mục tiên sinh sợ vợ: [chuyển khoản 10000. 00* tệ]

Mục tiên sinh sợ vợ: [Bảo bối à, 2 vạn tệ cũng không có ít đâu ~]

Khóe môi Mục Sở khẽ cong lên, nhanh chóng trả lời: [Ba thân yêu, vấn đề là 2 cái số này nó không dễ nghe, con sẽ có cảm giác ba đang mắng con (tủi thân.jpg)]

Cô tiếp tục gõ:[Hay là ba cứ chuyển cho con thêm 1 vạn nữa . . .]

Tin nhắn này còn chưa kịp gửi, ba cô đã nhắn đến

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ