Editor: Chanh
Cố Tích và Doãn Lê Hân đều khắc sâu trong lòng lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Ngày đầu tiên nhập học, trường còn chưa kịp phát đồng phục cho học sinh khối mười.
Bởi vì trời nóng, cộng thêm Cố Tích cảm thấy khó lúc mới có dịp này, cho nên mới mặc một chiếc váy ngắn tới trường.
Váy dài đến giữa đùi, để lộ ra một cặp chân tinh tế.
Buổi chiều, giờ tan học, Mục Sở đi tới nhà sách của trường mua chút đồ dùng học tập.
Cố Tích không chút hứng thú, đứng nơi bảng thông báo đối diện hiệu sách đợi cô nàng.
Vừa đứng vững, gió từ đâu chợt nổi lên, váy cô bị thổi tung.
Cố Tích hoảng hốt, vô thức đè váy lại, xoay người ra sau bảng thông báo tránh đi.
Phía sau là một bụi hoa, cô băn khoăn nhìn bốn phía, bởi vì vị trí này vắng vẻ nên không thấy học sinh nào qua lại.
Nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Lúc cúi đầu, lại nhìn thấy trong thảm cỏ có một người đang ngồi xếp bằng trên đấy.
Nam sinh mặc áo thun, cổ đeo sợi dây chuyền, có vài vết thương nơi khóe mắt và trên mặt, rất giống dáng vẻ vừa đánh nhau xong, tơ máu ứa ra bên ngoài, cả người nhìn rất dữ.
Tựa hồ không ngờ tới việc sẽ có người đột nhiên chui vào tầm mắt của mình, trong miệng anh ta còn ngậm một điếu thuốc, ngón tay thon dài cầm chiếc bật lửa, làm động tác châm thuốc, ánh mắt lại nhìn hướng bên này, nhìn thấy người đối diện, cặp mắt đào hoa dần dần nheo lại.
Cô gái nhỏ dáng người cân xứng, làn da mềm mịn, nhìn rất tinh xảo ngọt ngào, đôi mắt hạnh mở thật lớn, cặp đồng tử trong suốt phản chiếu lại cái bóng của anh.
Có lẽ vì nhìn thấy mình nên rất kinh ngạc, miệng nhỏ khẽ hé, thật ngốc.
Ánh mắt hai người chạm nhau, còn chưa kịp nói gì, lại có cơn gió thổi tới.
Lửa bị tắt, điếu thuốc trong miệng Doãn Lê Hân còn chưa châm.
Bực bội một trận, lúc ngước mắt thoáng nhìn thấy váy cô gái nhỏ bị gió thổi tung.
Anh ngồi xếp bằng trên mặt đất, vốn là thấp hơn phân nửa, từ góc độ này nhìn lên, vừa mới thấy quần lót dưới váy cô.
Màu trắng tinh, viền ren xung quanh, có chút đáng yêu.
Cô đè váy lại kịp thời, chỉ vừa nhìn qua một chút đã bị ấn xuống.
Cố Tích lúng túng muốn chết, gương mặt nhanh chóng đỏ lên.
Lại là bởi vì tự mình xông tới nên cũng không tiện nói gì, quay người muốn nhanh chóng rời đi.
Phía sau truyền đến thanh âm lưu manh vô lại của người thiếu niên, mang thoe chút trêu chọc: "Cậu muốn ở chỗ này bị tôi nhìn, hay là ra ngoài đấy để tất cả mọi người đều thấy?"
Thanh âm anh thanh lãnh, lại mang chút cà lơ phất phơ, nghe có chút êm tai ngoài dự liệu.
Đối diện với bảng thông báo là hiệu sách, bởi vì bây giờ đang trong khoảng thời gian tan học, trên đường người đến người đi rất tấp nập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử Tân
Lãng mạn•Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy - 乖,别跑 •Tác giả: Dạ Tử Tân •Số chương: 100 chương (70 chính văn + 30 NT) •Tình trạng: Hoàn edit. •Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mã •Nhân vật chính: Mục Sở, Cố Tần •Editor: Chanh Lịch ra chương...