Editor: Chanh
"Còn em nữa, Cố Tích!" Cố Tần nhìn về phía em gái mình đang trốn sau lưng Mục Sở.
Đột nhiên bị gọi tên, Cố Tích khẽ run rẩy một chút, cười tủm tỉm đáp: "Anh . . . anh gọi em ạ?"
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy giọng anh nghiêm khắc dạy dỗ: "Còn đưa thư tình giúp người khác, em nghĩ mình là Nguyệt lão hay thần Cupid? Cấp ba học hành nhàn rỗi lắm à? Nếu còn rủ rê bạn bè học mấy cái xấu, làm việc linh tinh không liên quan đến việc học thì cẩn thận anh đánh gãy chân em!"
Cố Tích: " . . . "
Dạy dỗ xong, Cố Tần cũng không nói gì thêm, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
"Anh à!" Mục Sở gọi anh, mỉm cười bước qua, cẩn thận từng li từng tí chỉ chỉ vào bức thư tình, "Hay là anh đưa cái này em xử lí cho, đảm bảo giải quyết triệt để sạch sẽ luôn ạ!!"
Đùa à? Để Cố Tần cầm mà yên tâm được sao?
Chẳng may anh để vợ chồng bác Cố nhìn thấy, chắc chắn ba mẹ cô cũng sẽ biết chuyện này.
Cố Tần nhướng mày nhìn bức thư tình trên tay, hỏi: "Muốn cái này sao?"
"Em muốn lấy về để giải quyết cho triệt để!"
Mục Sở cười nịnh nọt, còn tỏ ra rất ngoan ngoãn: "Anh yên tâm, em thề là sẽ không yêu sớm, cũng không đồng ý cậu ấy!"
"Bức thư này em cầm về cũng sẽ không mở ra mà thẳng tay hủy luôn!"
Cố Tần suy tư một chút, bỗng nhiên nhướng mày, nói khẽ: "Vậy đi, nghỉ hè em tới đây dạy kèm cho Tích Tích rồi anh trả cái này lại cho."
"Được, không thành vấn đề ạ." Mục Sở mở miệng đáp ứng, "Nghỉ hè rồi mỗi ngày em sẽ tới đây dạy kèm cho Tích Tích."
Cố Tích nghe nhắc tới việc học liền ê hết cả đầu, bộ mặt không chút thiết tha gì với cuộc sống đầy rẫy những đau thương này nữa: Quản tui làm gì, sao tui đây nằm không cũng trúng đạn vậy chòiii . . .
Mục Sở đưa tay định lấy lại thư, nhưng Cố Tần lại một lần nữa né tránh.
Thấy cô bĩu môi, vẻ mặt rất bất mãn, anh cười: "Gấp làm gì? Đợi đến lúc nghỉ hè em qua đây dạy kèm Tích Tích thì anh trả."
Nói xong liền bỏ bức thư vào túi của mình, "Trước mắt cứ để anh giữ giúp em đã."
Mục Sở: " . . . "
Trước khi ra cửa, Cố Tần như sực nhớ ra cái gì, đứng trước cửa ra vào.
Anh nhìn về phía Mục Sở: "Thẩm Diệp là cái người ngồi sau em trong phòng thi đúng không?"
Lúc anh đi đón Mục Sở, anh thấy được sự ân cần trong mắt thằng nhóc kia.
Mục Sở đang tức giận, không ngờ anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, tùy tiện ừ một tiếng đáp lại, cũng không để ý vấn đề anh hỏi.
Anh trầm ngâm, chợt đánh giá: "Thằng nhóc đó không đẹp trai."
Sau đó đóng cửa, đi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử Tân
Romance•Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy - 乖,别跑 •Tác giả: Dạ Tử Tân •Số chương: 100 chương (70 chính văn + 30 NT) •Tình trạng: Hoàn edit. •Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mã •Nhân vật chính: Mục Sở, Cố Tần •Editor: Chanh Lịch ra chương...