Chương 43: Thư tình của Cố Tần.

15.2K 609 56
                                    

Editor: Chanh

Mục Sở nhìn chằm chằm đồ vật anh nhét vào tay mình, có chút ngây ngốc không kịp phản ứng.

Đại não của cô trống rỗng một lúc, về sau lại hiện lên vô số dấu hỏi.

Sao anh lại nói với cô câu này, lại còn hôn nữa?

Còn có vừa nãy trên bàn ăn, sao lại đút thức ăn cho cô?

Trước đây anh không như vậy, sau tối hôm qua mới đột nhiên có sự chuyển biến.

Buổi tối hôm qua, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?

Cô bình phục đáy lòng đang gợn sóng, trong đầu mơ hồ nhớ lại một đoạn ngắn.

Tối hôm qua hình như cô lôi lôi kéo kéo Cố Tần, mè nheo anh cắt móng tay cho mình.

Sau đó, anh mở tủ sách ra.

Ký ức này rất không rõ rệt, giống như tối qua cô mơ như vậy, hoặc cũng có thể là tối qua uống say nên thật sự phát sinh chuyện như thế.

Nếu như là thật. . .

Cô quay đầu, nhìn về phía giá sách trên bàn học, nghĩ đến bí mật bên trong.

Cả người cô run rẩy, siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn anh, lúc mở miệng cố gắng để thanh âm mình bình thường nhất có thể, nhưng vẫn nghe ra được chút run rẩy trong đó.

Thậm chí có chút lạnh, tức giận đến phát run: "Có phải anh lén nhìn đồ của em không?"

Rõ ràng là hỏi thăm, nhưng lại cực kỳ giống chỉ trích.

Trong chốc lát, Mục Sở cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Sao anh lại có thể tự tiện lục đồ của cô chứ?

Không cho cô để lại một chút kiêu ngạo cuối cùng của mình trước mặt anh sao?

Hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt chực rơi xuống.

Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Anh nhìn đồ vật của cô, biết cô trước kia từng thảm đến nhường nào, cho nên bây giờ mới bố thí lòng thương sao?

Sao anh có thể . . .

Đem chút kiêu ngạo cuối cùng của cô giẫm dưới chân!!

Cố Tần đưa tay, muốn giúp cô lau sạch nước mắt.

Mục Sở đột nhiên đẩy tay anh ra.

Anh không trả lời vấn đề vừa rồi hiển nhiên là do chột dạ, nhất thời cô càng phẫn nộ, chỉ vào cửa phòng ngủ: "Anh đi ra ngoài!!"

Tay Cố Tần duy trì động tác lau nước mắt giúp cô, cứng ngắc một chút, chậm rãi buông xuống.

Anh nhìn qua cô đột nhiên bộc phát cảm xúc, đè nén sự đau lòng, lúc mở miệng giọng nói mang điểm mờ mịt cùng thất lạc: "Khó khăn lắm mới đợi được kì thì Đại học kết thúc, anh đặc biệt bay từ thành phố A về để tỏ rõ tâm ý. Nếu như em không thích thì có thể nói rõ với anh, việc gì phải để mình tức đến phát khóc như vậy?"

Nói rồi dừng lại giây lát, anh suy đoán: "Vì vừa nãy anh nhịn không được, hôn em một cái sao?"

Tiếng khóc của Mục Sở trong nháy mắt ngừng lại, chằm chằm nhìn anh.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ