Editor: Chanh
"Gặp bạn quen qua mạng?" Thanh âm Mục Sở đột nhiên lên cao, Cố Tích vội vàng đưa tay bịt miệng cô nàng lại, tay kia theo phản xạ đóng cửa phòng ngủ.
Thứ sáu, sau khi tan học Mục Sở bị Cố Tích lén la lén lút kéo tới Cố gia.
Mục Sở còn tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra là chuyện này.
Mục Sở đi tới ghế sofa trong phòng ngồi xuống: "Chỉ là chơi game thôi mà, sao lại còn muốn gặp nhau ngoài đời làm gì?"
Cố Tích mím môi: "Vốn là không nghĩ tới sẽ gặp nhau, nhưng lúc đại thần nói thế, tớ cũng không biết vì sao mà cảm thấy không quá bài xích. Cậu ấy bảo cũng ở thành phố C, tớ không nghĩ nhiều mà đồng ý."
"Cậu chơi game quen bạn qua mạng một năm rồi mà sao tớ không biết?"
"Cậu không chơi nên tớ mới không nói."
Mục Sở vẫn không quá yên tâm: "Đáng tin sao?"
"Hẳn là không có vấn đề gì, đã hẹn ở câu lạc bộ giải trí, đấy là sản nghiệp của nhà cậu tớ."
Nghe nói là địa bàn của Tần gia, Mục Sở liền yên tâm hơn hẳn, lại đề nghị: "Cho dù là vậy, nếu cậu thật sự đi thì cũng phải tới chào hỏi quản lý một chút để bọn họ còn biết."
Cố Tích gật đầu, kéo cô nàng đi tới phòng để đồ: "Vậy cậu thấy tối nay tớ nên mặc gì?"
"Tối nay gặp á?" Mục Sở lại giật mình, "Ban ngày không được sao, sao lần đầu gặp mặt đã chọn buổi tối?"
"Cậu ấy hỏi tớ lúc nào rảnh, tớ bảo lúc tan học thứ sáu, sau đó liền chọn tối nay, lúc ấy nào nghĩ nhiều như vậy." Cố Tích nói, lại cúi đầu nhìn đồng hồ, "Cũng không tính là quá muộn, hẹn lúc bảy giờ."
"Mau giúp tớ chọn quần áo đi, tớ muốn mặc váy, cậu thấy nên mặc váy dài hay váy ngắn?"
"Váy dài đi." Mục Sở đem một chiếc váy dài đến mắt cá chân đưa cho cô, "Đêm hôm khuya khoắt, đừng để lộ chân ra ngoài."
Chân Cố Tích rất đẹp, da lại trắng, là con gái nhìn còn thấy thích, huống hồ đối phương là con trai.
Tiếp theo đó là đến áo, nhìn Cố Tích coi trọng buổi gặp mặt này như vậy, Mục Sở nhìn chằm chằm cửa phòng thay đồ, chợt hỏi: "Cậu thích cậu ta?"
"Làm gì có." Bên trong Cố Tích không chút do dự trả lời.
Cô thay quần áo đi ra, còn nói: "Chỉ là cảm thấy đi với cậu ấy rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, cảm giác có chút giống với khi đi với Doãn Lê Hân, có thể tùy ý muốn làm gì thì làm nấy."
Cũng không biết vì sao lại nhắc đến Doãn Lê Hân, lúc Cố Tích hoàn hồn lại, trầm mặc bù thêm một câu: "Nhưng đại thần không có đáng ghét như Doãn Lê Hân, cậu ấy tốt hơn gấp nghìn lần."
Nhìn cô vừa nhắc đến đại thần trong game liền cong khóe môi, Mục Sở hơi dò xét: "Sao cậu lại biết đây không phải là thích?"
"Cảm giác không giống với Tạ Tu Lâm, dĩ nhiên không phải là thích." Nhắc đến Tạ Tu Lâm, trên mặt Cố Tích đã không còn tâm tình như lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử Tân
Romance•Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy - 乖,别跑 •Tác giả: Dạ Tử Tân •Số chương: 100 chương (70 chính văn + 30 NT) •Tình trạng: Hoàn edit. •Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mã •Nhân vật chính: Mục Sở, Cố Tần •Editor: Chanh Lịch ra chương...