Ngoại truyện: Tích Hân (5)

5.7K 247 22
                                    

Editor: Chanh

Người đàn ông làm cậu khóc, anh ta không xứng với cậu.

Cho tới bây giờ Cố Tích vẫn không nghĩ tới, lời này có thể được nói ra từ miệng Doãn Lê Hân.

Không biết vì sao, chóp mũi có chút chua xót.

Cô cười khổ, không tiếp lời.

Giống như Mục Sở nói, trước mặt anh Tu Lâm, cô đem bản thân đặt ở vị trí rất thấp.

Cô vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với anh.

Anh là người sống dưới ánh đèn hào quang, còn cô thì chẳng là gì cả, vẫn còn nhỏ hơn anh nhiều như vậy. . .

Cô cúi đầu rầu rĩ đi lên phía trước, tùy ý đá cục đá dưới chân.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống, khiến chiếc bóng của cô bị kéo dài.

Doãn Lê Hân cũng không muốn nói mấy chuyện bực mình thế này, anh nhớ tới lời Tề Phóng nói: "Việc tôi nghỉ học, cậu đi tìm cậu của cậu à?"

Cố Tích ngừng đá cục đá dưới chân, nói: "Vốn là muốn nói. Nhưng lúc tôi tới nhà thì thấy cậu đang nói chuyện này với hiệu trưởng rồi, nên không đề cập nữa."

Nhắc đến đây Cố Tích cũng rất kinh ngạc: "Vì sao cậu tôi lại ra mặt thay cậu? Ông ấy biết cậu á?"

Doãn Lê Hân cũng không giấu diếm: "Quan hệ của tôi với Tần Hoài Sơ cũng giống như cậu với Mục Sở. Cậu nói xem, vì chuyện này mà tôi có thể nghỉ học?"

Cố Tích: "?"

Tần Hoài Sơ là con của cậu, em họ của cô, tuổi hai người không chênh lệch là bao.

Thằng em này còn rất có khí tiết, nói muốn tránh hiềm nghi nên kiên quyết không học trường nhà mình mở, một thân một mình chạy tới học trường cấp ba trực thuộc đại học C.

Nhưng thực tế tên nhóc kia chính là sợ nếu học ở trung học Gia Hưng thì sẽ chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ba mình.

Lúc vừa đến trường bên kia, thoát khỏi trói buộc liền hoàn toàn buông thả bản thân, trực tiếp trở thành đại ca trường.

Danh tiếng cậu ta bên đó quả thực rất xứng với Doãn Lê Hân bên này.

Cố Tích dò xét Doãn Lê Hân, lại nhớ tới thằng nhóc Tần Hoài Sơ suốt ngày chỉ thiếu nước dán lên mặt dòng chữ "Trên đời này ông đây ngầu nhất" kia, bừng tỉnh ngộ ra: "Hóa ra đúng là gần mực thì đen, trách không được cậu học dốt như thế."

Doãn Lê Hân: " . . . "

Cố Tích tiếp tục nhìn kỹ Doãn Lê Hân, đi vòng quanh tới lui mấy vòng, chậc chậc hai tiếng: "Cậu mà sớm nói mình quen với thằng đấy, tôi chắc chắn sẽ cách xa cậu một chút!"

"Quan hệ của hai người kém như vậy?" Doãn Lê Hân quả thực tới bây giờ cũng chưa nghe được cái tên Cố Tích từ miệng Tần Hoài Sơ.

Cố Tích ăn ngay nói thật: "Quan hệ của bọn tôi không phải kém, mà là thâm cừu đại hận, không đội trời chung!"

"Vì sao?"

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ