Chương 63: Ngoan, đừng chạy.

13.8K 425 24
                                    

Editor: Chanh

Anh vừa lại gần, Mục Sở liền cuống cuồng lên.

Cô chôn mặt vào ngực anh, ngửi được mùi hương mát lạnh quẩn quanh nơi chóp mũi, phảng phất có chút xúc động vướng víu, mơ hồ tràn ngập.

Mục Sở cứng đờ người, không dám ngẩng đầu lên nói chuyện, thật lâu sau mới cố gắng bình tĩnh nói: "Em thấy, chuyện này không tốt lắm."

Cánh tay Cố Tần lướt qua phần gáy của cô, để cô tựa lên vai mình, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua trán cô, nỉ non: "Sao lại không tốt?"

Thấy cô không nói gì, môi anh dần dần dịch chuyển xuống dưới, đến tai, anh nói: "Em vừa nói muốn ăn anh mà? Bây giờ anh tự mình đưa đến cửa, em muốn ăn không?"

Mục Sở liếm môi, không muốn mình tỏ ra yếu ớt. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Anh muốn được em ăn?"

Cố Tần nhìn cô, đuôi mắt khẽ nhướn lên, môi nở một nụ cười khiêu khích: "Nếu em có đủ dũng khí, đến thử xem."

Trong đầu Mục Sở xẹt qua hình ảnh vừa rồi Cố Tần đẩy ngã mình.

Không biết dũng khí từ đâu ra, cô xoay người đè lên, ngồi lên bụng dưới của anh, ưỡn thẳng lưng.

Đêm nay cô mặc váy ngủ, ngồi kiểu này phía dưới chỉ cách một lớp vải mỏng, nhiệt độ cơ thể hai người như muốn tan chảy.

Cô cảm giác được cơ thể Cố Tần cứng đờ, đôi mắt thâm thúy khóa chặt người cô lại, hô hấp gần như ngừng thở.

Phản ứng của anh khiến Mục Sở càng thêm tự tin, mặc kệ sự khẩn trương và căng thẳng. Cô cúi đầu nhìn anh, đặc biệt dịu dàng hỏi: "Nếu như anh sợ, đêm nay em sẽ tha cho anh một mạng. Anh qua ghế sofa ngủ đi."

Cô nói muốn nằm xuống, lại bị Cố Tần bóp chặt eo không cho động đậy.

Lòng bàn tay phủ lên eo cô nóng rực, giọng nói cũng mơ hồ không rõ: "Anh chưa nói sợ, nào, tiếp tục."

Thấy cô không nhúc nhích, anh nói thêm, "Đương nhiên, nếu em sợ, anh cũng sẽ tha cho em một mạng."

Bị anh kích thích, sự xấu hổ của Mục Sở tan thành mây khói: "Em mà biết sợ?"

Cô hít một hơi, cắn răng cởi nút áo của anh.

Nút thứ nhất, nút thứ hai. . .

Thời gian dần trôi qua, tay cô dần run rẩy. Khi ngón tay đụng phải da thịt ở ngực, lại càng nóng như bị điện giật.

Hầu kết Cố Tần nhấp nhô, cố gắng kiềm chế sự xao động trong lòng, nhẫn nại cùng cô chơi đùa.

Ngực anh phập phồng, gân xanh nổi đầy trên trán.

Dần về sau anh càng mất bình tĩnh, thúc giục: "Nhanh lên, em chậm quá."

"Gấp cái gì?" Mục Sở khống chế cho tay không run nữa, giọng nói bình tĩnh, chậm rãi: "Em chưa từng thấy người nào bị ăn mà gấp đến thế."

Gỡ nút áo cuối cùng, anh dang rộng tay chân nằm đó, màu da dưới ánh đèn trắng nõn như ngọc.

Đường cong thân thể trôi chảy, không có chút mỡ thừa nào, eo còn nhỏ cả con gái.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ