Chương 24: Em muốn chiếm tiện nghi của anh sao?

13.5K 533 28
                                    

Editor: Chanh

Buổi hòa nhạc của Tạ Tu Lâm diễn ra vào buổi tối, nhưng ban ngày cũng có các hoạt động do fans tổ chức.

Cố Tích đã có hẹn với các trưởng fan club lúc mười một giờ trưa tại cao ốc trung tâm thành phố.

Sau khi ăn xong bữa sáng đã gần mười giờ rồi.

Mục Sở nhìn qua đồng hồ, đặt đũa xuống, đứng lên: "Anh, em ăn xong rồi ạ, lát nữa em sẽ chuẩn bị ít đồ rồi đi ra ngoài."

Cô vừa đi, Cố Tích cũng theo sát phía sau: "Em cũng ăn xong rồi, về phòng ngủ bù đây ạ."

Trong nháy mắt, bóng dáng hai người đều mất dạng.

Hôm nay là thứ bảy, Cố Tần không phải tới công ty, anh đã có hẹn cùng Điền Hành và Tạ Tu Văn tới phòng tập thể hình.

Chậm rãi ăn xong bữa sáng, lúc anh ra, tài xế đã mở sẵn cửa xe chờ Mục Sở lên.

Động tác lên xe của cô quá nhanh, mép váy chợt lóe lên, anh chưa kịp nhìn rõ thì xe đã lái đi.

Chỉ là vừa tới cổng, xe bỗng dừng lại.

Trong xe, chú lái xe nghe được giọng của Cố Tích, cả người đều ngây ngẩn: "Sao lại là cháu, không phải tiểu thư Mục Sở muốn ra ngoài sao?"

Cố Tích mặc quần áo của Mục Sở, trên áo có dải lụa trắng, chân váy kiểu tiên nữ màu xanh lam, trên vai mang balo, khẩu trang, kính râm, mũ che nắng bao kín hết mặt, nếu như không mở miệng nói chuyện, dáng người của cô và Mục Sở tương đương nhau, thật đúng là rất khó để nhận ra.

Cố Tích nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện anh cô đã nghi ngờ đi về phía này.

Cô lập tức luống cuống.

Mặc đồ này, chỉ có chú lái xe không hay tiếp xúc mới không nhận ra.

Nhưng nếu để anh cô nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay!

Cô nhìn về chú lái xe, giọng điệu mang theo sự cầu xin: "Chú trước tiên cứ mang cháu ra ngoài đi ạ, anh cháu mà phát hiện ra thì cháu sẽ giải thích sau."

Vừa nói vừa nhìn ra sau.

Cố Tần cách cô ngày càng gần, rõ ràng là thấy xe dừng mãi trước cổng không đi nên mới nghi ngờ.

Cố Tích gấp đến độ không chịu được, thấy lái xe vẫn không chịu đi, nhịn không được dậm chân: "Chú ơi lái nhanh đi ạ!"

Lái xe có chút không có can đảm: "Thiếu gia không cho cháu ra ngoài, nếu cậu ấy biết được thì làm sao bây giờ?"

Mắt nhìn thấy Cố Tần đã đi tới đuôi xe, Cố Tích tức giận đến mức muốn đá tài xế xuống khỏi xe.

Nhưng vẫn dùng sách lược, vô cùng đáng thương: "Chú à, cháu xin chú đấy, chú giúp cháu một chút đi, cháu có người bạn đang nguy kịch, muốn gặp cậu ấy lần cuối . . . "

Lái xe rốt cục cũng bị cô nàng thuyết phục, Cố Tần vừa đi tới, liền khởi động xe chạy đi.

Nhìn thấy bóng dáng anh cô ngày càng cách xa mình, trái tim treo lơ lửng nãy giờ của Cố Tích cuối cùng cũng hạ xuống.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ