Editor: Chanh
Cố Tích không ngờ tới anh lại nói trực tiếp như vậy, thật khiến người ta không có chút nào phòng bị.
Cô rất sợ anh lại nổi hứng nói thêm một câu, rằng theo đuổi cô suốt ba năm cấp ba, bây giờ hai người là người yêu.
Cảm giác được ánh mắt của mọi người nhìn qua, Cố Tích bình tĩnh ngẩng đầu, không cho Doãn Lê Hân có cơ hội mở miệng: "Đúng ạ, bọn cháu là bạn học cấp ba nhưng không quá quen lắm, cũng chưa nói chuyện với nhau mấy, dù sao trong lớp có nhiều người, ai cũng bận việc học của mình nên không thường gặp nhau."
Doãn Lê Hân híp mắt nhìn cô, bàn tay nắm lấy tay cô khẽ dùng lực.
Cố Tích lễ phép khách sáo nhìn qua: "Đúng vậy không?"
"Ồ." Doãn Lê Hân miễn cưỡng gật đầu, ngón tay cố ý cọ vào lòng bàn tay cô, ngữ khí lơ đãng, "Đại khái là như vậy, mỗi ngày cậu đều vội vàng học bài mà, quả thực không có cơ hội nói chuyện."
" . . . " Khóe miệng Cố Tích giật giật, cảm thấy anh là đang trào phúng mình.
Ông nội Doãn lại cười: "Vậy đây cũng là một loại duyên phận, sau này có tiếng nói chung rồi thì cũng dễ trò chuyện hơn."
Ý cười nơi khóe miệng Doãn Lê Hân càng đậm: "Ông nội nói đúng lắm ạ, sau này bọn con có thể bí mật trò chuyện nhiều hơn."
--
Sau bữa ăn, Doãn Lê Hân chủ động nói mời Cố Tích đi xem phim.
Lục Tinh vốn đã hài lòng với Doãn Lê Hân, bây giờ hai người lại là bạn học cấp ba, thì càng cảm thấy không sai, chủ động hợp tác bảo Cố Tích mau đi đi.
Thế là, Cố Tích giả bộ không muốn, cuối cùng vẫn phải đi theo Doãn Lê Hân lên xe.
Cửa xe đóng lại, nói địa chỉ cho tài xế, Doãn Lê Hân trực tiếp bắt lấy tay của Cố Tích, nghĩ đến vẻ mặt của cô vừa rồi, cười một tiếng: "Diễn xuất của em cũng không tệ lắm nhỉ?"
"Hả?" Cố Tích nhìn qua, mặt lộ vẻ không hiểu.
Chỉ còn lại hai người bọn họ, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Doãn Lê Hân xích mông lại gần, thấp giọng: "Không phải trước mặt ông bà hai bên giả bộ không quen anh sao, chúng ta không quen nhau?"
Cố Tích trừng mắt nhìn lại: "Rất quen sao?"
"Được, không quen." Doãn Lê Hân tức đến bật cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngữ khí cà lơ phất phơ, "Hôm trước người vừa nhắn tin với mình trên Wechat hỏi bao giờ đến Anh quốc cũng không biết là ai."
" . . . "
"Không đúng." Doãn Lê Hân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại xoay người lại, hai tay khoanh ở trước ngực, tỉ mỉ đánh giá Cố Tích.
Cố Tích bị anh nhìn nên không được tự nhiên lắm, dịch người qua hướng cửa xe bên cạnh: "Sao thế? Không đúng chỗ nào rồi?"
Cặp mắt đào hoa của Doãn Lê Hân có chút nheo lại, mang theo vài phần nhìn kỹ: "Cố Tích, bà em giới thiệu cho em một nam sinh như thế, em không nói với anh tiếng nào mà đã đi gặp người ta rồi? Nếu không phải trùng hợp đối tượng kia là anh, em định một chân đạp hai thuyền à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử Tân
Romance•Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy - 乖,别跑 •Tác giả: Dạ Tử Tân •Số chương: 100 chương (70 chính văn + 30 NT) •Tình trạng: Hoàn edit. •Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mã •Nhân vật chính: Mục Sở, Cố Tần •Editor: Chanh Lịch ra chương...