Editor: Chanh
Khó khăn lắm mới đến thứ bảy, Mục Sở định ngủ đến tối, cô còn đặc biệt cài báo thức lúc 12h, vừa đúng giờ cơm trưa.
Mới chỉ hơn 8h, cô đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Bị phá mộng đẹp, nội tâm có chút không tình nguyện, mơ mơ màng màng mò tìm điện thoại trên đầu giường, nhìn qua cái tên đang hiển thị trên màn hình.
Nhấc máy, cô miễn cưỡng cất giọng: "Cố Tích đại tiểu thư gọi tiểu nhân có việc gì vậy? Cháy nhà hay động đất rồi?"
Thứ bảy cuối tuần mà gọi cho cô sớm như vậy, chắc chắn là ai gọi chứ không phải Cố Tích bạn cô.
Mà trên thực tế, người đi phá mộng-Cố Tích tâm tình hoàn toàn không khác Mục Sở là bao.
Cô như cá ướp muối nằm trên giường, trở mình, cầm điện thoại nói: "Sở Sở, tớ có mấy đề không biết làm, cậu đến giảng cho tớ một chút đi."
"Bây giờ?"
Mục Sở nhìn lại đồng hồ, nghi ngờ hỏi cô nàng: "Cậu bị mộng du à? Ngủ mơ cũng có thể gọi cho tớ, triệu chứng quả thực không nhẹ! Cần tớ gọi 120 không?"
Cố Tích: "..."
"Quan trọng là ham học như vậy cũng không phải phong cách của cậu." Mục Sở ngáp một cái, mi mắt cũng không muốn động.
Cố Tích vô cùng đáng thương: "Anh tớ nói nếu thi lần này không được top 100, nghỉ hè đừng nghĩ đến chuyện đi chơi, ở nhà học!"
Nói đến việc này, Cố Tích liền tâm tắc*: "Nghỉ hè tớ còn định đi xem buổi hòa nhạc của Lâm ca, nếu không ra được khỏi cửa thì không phải bể mất kế hoạch sao?"
*Nguyên tác là tâm tắc, tớ không biết nên dùng từ nào cho phù hợp nên đành giữ nguyên, bạn nào biết nhắc tớ để tớ sửa nhé!
"Sở Sở, cậu nỡ lòng nào thấy tớ như vậy mà không giúp chứ." Cô bắt đầu mè nheo với Mục Sở: "Sở Sở tiểu tiên nữ, chị em tốt ~"
"..." Mục Sở do dự một chút, không trả lời cô nàng.
Từ giờ đến lúc thi cuối kì chỉ còn hai tuần.
Cố Tích muốn từ top 300 nhảy lên top 100, quả thực có chút khó, đây là nước đến chân mới chịu nhảy.
Nhưng mà bây giờ đả kích ý chí học tập của cô ấy cũng không tốt lắm.
Hai mí mắt cô sắp dính lại với nhau, đưa tay xoa nhẹ: "Sao không nhờ anh cậu giảng cho?"
"Anh ấy bảo bận, kêu cậu tới giảng."
"..." Sai cô thuận mồm như vậy?
Bên kia Cố Tích tiếp tục làm nũng với cô.
Cô cũng không chấp nhặt với Cố Tích, ngáp một cái: "Chờ một chút rồi tớ qua."
Cuối tuần không chỉ có Mục Sở ngủ nướng, ba mẹ cô bây giờ cũng đang ngủ bù.
Sau khi rửa mặt, cửa phòng ngủ ba mẹ vẫn đang đóng chặt, không có động tĩnh.
Cô đến gõ cửa một cái, không ai trả lời.
Gõ thêm mấy lần, giọng nam khàn khàn truyền đến: "Có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử Tân
Romance•Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy - 乖,别跑 •Tác giả: Dạ Tử Tân •Số chương: 100 chương (70 chính văn + 30 NT) •Tình trạng: Hoàn edit. •Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mã •Nhân vật chính: Mục Sở, Cố Tần •Editor: Chanh Lịch ra chương...