Chương 23: Nắm lấy cổ chân cô.

13.9K 504 20
                                    

Editor: Chanh

Cố Tích đứng ở cửa phòng thay đồ, không dám đi vào.

Lén lút vào phòng anh là một.

Lục tung phòng là hai.

Được đà lấn tới đạp vào mặt anh cô, là ba.

Hai cái đầu còn có thể miễn cưỡng giữ được mạng, cái cuối cùng như một đòn trí mạng, đụng vào ranh giới cuối cùng của anh cô!

Anh cô lớn vậy rồi còn chưa bị ai đánh qua đâu.

Bị người dùng chân đá vào mặt lại càng không có!

Cô nàng khẽ tưởng tượng xem, nếu mình mà làm vậy, theo như tính tình của anh, chắc chắn sẽ phải nhận cái kết đắng.

Xác suất lớn là sẽ bị anh túm đầu kéo lê trên sàn.

Nói không chừng như vậy anh còn chưa hết giận đâu!

Cố Tích sợ run cả người, cảm thấy đồng cam cộng khổ cmn bây giờ không cần thiết, nể tình là chị em cùng nhau lớn lên, cô có thể lo ổn thỏa hậu sự cho Sở Sở.

Một đạp này, xin lỗi, cô cứu không nổi!

Cố Tích mặc niệm một phút, cảm thấy mình không nên ở đây.

Dứt khoát làm ra vẻ mình chưa từng tới đây, lặng lẽ xoay người, chuồn đi.

------

Từ lúc dùng chân đạp vào mặt Cố Tần, cả người Mục Sở hoàn toàn mất đi nhận thức.

Thật lâu sau, cô mới giật mình nhớ ra là mình nên thu chân lại.

Đáng tiếc, cô chậm một bước.

Chỉ thấy Cố Tần nhẹ khoát tay, dễ dàng nắm lấy cổ chân cô.

Lòng bàn tay anh nóng rực, nhưng lại làm cho Mục Sở chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cả người có chút không được tự nhiên giãy dụa.

Chân cô trời sinh đã nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay, trắng muốt, móng chân được cắt tỉa gọn gàng mượt mà, nhàn nhạt hồng.

Lúc này có lẽ là do chột dạ, ngón chân khẽ co quắp vào, cúi đầu không nói chuyện, một tay vô thức vặn vẹo quần áo trong tủ của anh.

Anh thở dài, ngước mắt lên, có chút làm cho người ta không đoán được đang nghĩ gì.

Lát sau, khẽ buông chân cô xuống.

"Vào đây làm gì?" Anh hỏi.

Thấy cô vẫn im lặng, Cố Tần lấy từ trong túi ra bức thư tình, lắc lắc trước mặt cô: "Vẫn chưa hết hi vọng đúng không?"

Trông thấy thứ mình muốn tìm, Mục Sở lập tức có tinh thần trở lại, vô thức vươn tay đoạt lấy.

Cánh tay Cố Tần đưa lên cao, tránh khỏi móng vuốt của cô.

Nhìn gương mặt ỉu xìu kia, anh khẽ chọc vào chóp mũi nhỏ xinh của cô, "Vào phòng anh lục tung hết cả lên, còn lấy chân đạp vào mặt anh, em nhìn lại mình xem, còn không biết xấu hổ mà muốn lấy lại cái này sao?"

Đôi mắt trong suốt của Mục Sở ngước nhìn anh, không chút chột dạ: "Em có ý tốt mà."

Cố Tần bị chọc cười: "Việc em vừa đạp anh một phát tính sao bây giờ?"

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ