Lời nói của Âu Dương Thiên Thiên vang xa trong hội trường, đánh vào màng nhĩ của từng người có mặt ở đó, cực kì thẳng thắn.
Ý của cô, nghĩa của cô, vừa hoa lệ mà vừa trực tiếp, không ai là không hiểu. Mà chính những con người đáng lẽ ra phải làm được như thế bây giờ lại đang nhìn cô trong sự ngạc nhiên.
Âu Dương Thiên Thiên hít một hơi, cô quay sang nhìn người bên cạnh, đó là một cặp đôi nữ giới, chậm rãi duỗi tay ra, cô nắm lấy tay cô gái đó, lên tiếng:
- Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu mà thôi. Nó là thuộc về cảm xúc, chứ không phải nhận thức, bất cứ ai cũng không có khả năng điều khiển được,
Ánh mắt Âu Dương Thiên nhìn cô gái, lẩm bẩm 1 câu nói nhẹ nhàng mà nổi tiếng của cộng đồng LGBT:
- Không dân tộc, không tôn giáo, không giai cấp, không màu da, không gì cả, không định hướng giới tính nào khiến ta tốt đẹp hơn bất cứ ai khác. Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương.
Dứt lời, cô quay đầu nhìn về lại phía trước, đối mặt với đám người đang im lặng bên dưới, nói tiếp:
- Các người đều là những kẻ học tốt hơn người khác, giỏi hơn người khác, vậy các người có biết thế nào là bình đẳng hay không?
- Ai cũng nghĩ sự bình đằng đến từ việc nhận biết người khác, và đó không phải là nguồn gốc của sự bình đẳng. Bình đẳng đến từ việc..... đối xử với tất cả mọi người như nhau, dù họ là ai.
- Nếu như các người thật sự hiểu, có lẽ các người đã không thốt ra những lời như vậy.
Câu nói của Âu Dương Thiên Thiên vừa xong, cả hội trường bỗng im phăng phắc. Tất cả đều câm nín trước câu nói của cô, không thể đáp trả được bất cứ lời nào.
Đúng lúc này, một người phụ nữ ở hàng ghế phía đã đứng lên, cô ta nhìn Âu Dương Thiên Thiên, bất giác vỗ tay thành tiếng.
Đôi con ngươi cô ta rơm rớm nước mắt, cứ như sắp khóc, giọng cũng thật nghẹn ngào:
- Cô nói rất đúng, nỗi đau của những người đồng tính không phải đến từ việc họ là người đồng tính, mà đến bởi cách họ bị đối xử vì là người đồng tính. Giống như tôi đây!
Người phụ nữ vừa dứt lời, cả hội trường ngay lập tức xôn xao, với khuôn mặt xinh đẹp đó, cô ta dõng dạc tuyên bố:
- Phải, tôi là Ellie Lennon, tên tiếng Hoa là Từ Nhược Hàm, tôi chính là người đã gửi yêu cầu về chủ đề "Giới tính thứ 3" này đến công ty PJH, cũng là 1 nhà thiết kế.... đồng tính.
Nghe lời nói từ người phụ nữ trước mặt, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên hiện lên nét đáng kinh ngạc.
Cô ta vừa mới nói cái gì? Cô ta là Ellie Lennon? Nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đó sao?
Từng được bình chọn là nhà thiết kế nữ giỏi nhất của Trung Quốc trong 10 năm trở lại đây, đồng thời đã lọt vào top 3 nhiều năm liên tiếp trên trang bình chọn thời trang thế giới.Ellie Lennon ấy... người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp và tài giỏi... vậy mà là lại là người đồng tính sao?
Từ Nhược Hàm cười mỉm nhìn Âu Dương Thiên Thiên, rồi cô quay mặt lại đối diện với đám người phía sau, dang tay ra nói:
- Bây giờ thì ai cũng biết cả rồi, vậy có còn muốn nói gì nữa hay không? Các người giỏi hơn tôi sao? Các người thành đạt được như tôi sao?
- Ellie Lennon là cái tên mà cả thế giới đều biết, còn các người thì ngược lại, đều là vô danh đối với toàn cầu. Nếu như ai đó trong nơi này tự tin tài giỏi hơn tôi, vậy thì mới có tư cách nhục mạ giới tính thứ 3, còn nếu không, thì nên như cô gái này nói, im lặng và suy nghĩ 1 cách công bằng đi!Từ Nhược Hàm lại quay đầu nhìn dàn người mẫu đứng trên sân khấu, cô cười tươi nụ cười tự tin và xinh đẹp, nói tiếp:
- Các bạn đều là những người dũng cảm, đừng sợ việc phải phô bày con người thật của mình với thế giới bên ngoài. Các bạn đứng ở đây, trước nơi mà không ai dám đứng, thì các bạn nên tự hào, và tự hào hơn nữa.
- Các bạn đã phá vỡ kỉ lục trên thế giới, không một show diễn nào dám đưa người đồng giới lên diễn cả, mà cũng không người đồng giới nào tự tin lên diễn cả, các bạn nên hãnh diện tuyên bố: Tôi thành công rồi!
Dứt lời, toàn bộ hội trường đều vang lên tiếng vỗ tay, những con người ngồi phía dưới đó, những nhà thiết kế nổi tiếng, những chuyên gia thời trang, thậm chí đến cả nữ MC Hàm Yên Nhi và nhân viên đều đồng loạt hoan hô.
Đúng như lời của Ellie Lennon nói, tất cả đều đồng tình với quan điểm kì thị người đồng tính của cô.
Nếu như muốn kì thị họ, thì trước tiên, hãy xem mình có thành công như họ hay không!
Từ Nhược Hàm nhìn Âu Dương Thiên Thiên, cô cúi đầu, lời nói nhỏ bị che lấp bởi tiếng vỗ tay nhưng Âu Dương Thiên Thiên vẫn nghe thấy: "Cảm ơn cô!"
Từ Nhược Hàm, quả thực đã rất hài lòng với buổi biểu diễn hôm nay, và sự chân thành của cô ấy, khiến Âu Dương Thiên Thiên cũng mỉm cười.
Cô từng đọc qua 1 câu nói nhưng không nhớ rõ là đã thấy nó ở đâu, chỉ là, giờ phút này, tự nhiên cô thấy nó rất đúng!
"Một trong những bài học khó nhất để học là con đường sai lầm đối với chúng ta có thể là con đường đúng đối với ai đó khác. Có thể đó là điều họ phải trải nghiệm trong đời. Và, dù quan sát khiến ta thấy khó khăn như thế nào, ta cũng phải học cách chấp nhận, học cách... để họ đi theo con đường của họ."
***Hết chương 55***
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!
General FictionTác giả:PJH Nguồn:Truyện Vip Trạng thái:Full Văn án: Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái... Bốn năm thanh xuân, ba năm...