Âu Dương Chấn Đông ngồi trên ghế, bên tay phải là Âu Dương Vô Thần, hai người đang ngồi nói chuyện, bàn bạc về việc của công ty.
- Vô Thần, lần này đến Thượng Hải, sao đột nhiên lại muốn đưa Thiên Thiên đi cùng? Không phải mọi lần đều là con đi 1 mình sao? - Âu Dương Chấn Đông lên tiếng.
Nghe câu hỏi của ông, Âu Dương Vô Thần đảo mắt, không nhanh không chậm đáp:
- Con nghe nói em ấy học kinh doanh, nếu như tốt nghiệp ra trường thì nên vào công ty chúng ta làm, như vậy an toàn hơn.
Âu Dương Chấn Đông; "...."
Chuyện con bé tốt nghiệp đã là của 1 năm trước rồi, tại sao lúc đó không nghe con đề xuất ý kiến này chứ? Bây giờ mới nói, có phải hơi trễ không?
Âu Dương Chấn Đông chớp mắt, mặc dù có chút kì lạ nhưng vẫn gật đầu, nói:
- Được rồi, như vậy cũng tốt. Dạo gần đây ba nghe nói việc làm ăn của nó không thuận lợi. Đi theo con, có lẽ sẽ khiến nó học hỏi được nhiều điều hơn.
Âu Dương Vô Thần mím môi, bình tĩnh trả lời:
- Dạ ba.
"..."
Vẫn cứ cảm thấy có chỗ sai sai là sao nhỉ?
Đúng lúc này, Âu Dương Thiên Thiên từ bên ngoài đi vào, cô vừa rời phòng của mình, đi từ hoa viên vào đây.
Nhìn thấy Âu Dương Chấn Đông và Âu Dương Vô Thần ngồi đó, trong lòng liền nổi lên 1 điềm không lành. Ngồi xuống ghế, cô lên tiếng hỏi:
- Ba, gọi con có việc gì sao?
Âu Dương Chấn Đông nhìn cô, gật đầu nói:
- Đương nhiên là có chuyện. Thiên Thiên, chiều nay con cùng Vô Thần đến Thượng Hải, công ty chúng ta bên đó có 1 chút việc, cần anh hai con giải quyết, con đi cùng với nó đi!
Nghe xong, Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
- Đi Thượng Hải? Nếu như là chuyện cần anh hai giải quyết, tại sao ba lại muốn con đi cùng? Để làm gì chứ?
Âu Dương Chấn Đông nhìn qua Âu Dương Vô Thần, rồi nhìn lại cô, hắng giọng trả lời:
- Là thế này, Vô Thần thấy con vừa tốt nghiệp, công việc kinh doanh cũng chưa tới đâu, nên muốn con theo học hỏi 1 chút. Bên công ty chúng ta chất lượng rất tốt, con sang đó, có thể tích lũy được kinh nghiệm rất nhiều! Hơn nữa, con học về kinh doanh, có thể sẽ có ý tưởng giúp được cho rắc rối của công ty chúng ta, 1 công đôi việc, rất tốt phải không?
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Cái gì mà tốt chứ? Cô tốt nghiệp hơn 1 năm rồi đó, lúc trước vứt cô ra đời với 1 số tiền rồi bảo cô tự xây dựng sự nghiệp sao không nói có cái trò này đi? Bây giờ nợ ngập đầu bảo đi học hỏi tích lũy kinh nghiệm là sao?
Âu Dương Thiên Thiên quay phắt nhìn Âu Dương Vô Thần, ánh mắt sắc bén.
Còn cái tên này nữa. Tự dưng bảo cô đi cùng là sao? Bệnh hả??
Âu Dương Vô Thần đương nhiên thấy ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng lại làm lơ như không thấy, anh ngồi im cầm trà lên uống một cách thư thả.
Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô quay lại nhìn cha mình, lên tiếng:
- Ba à, việc này con cảm thấy không tốt lắm, dù sao chuyện công ty quan trọng, ba cứ để anh hai đi một mình là được rồi, không cần phải thêm con đâu.
Âu Dương Chấn Đông nghe vậy, liền nói:
- Bởi vì là chuyện quan trọng nên ba mới muốn con đi cùng với nó đó. Thiên Thiên, ba biết việc kinh doanh của con không được thuận lợi, một phần có lẽ cũng vì con chưa có kinh nghiệm đấy. Nghe lời, đi theo Vô Thần đến Thượng Hải một chuyến, con sẽ học hỏi được nhiều điều.
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Chính ông cũng biết công việc kinh doanh của con gái mình không thuận lợi, vậy là biết luôn việc cô ấy nợ ngân hàng chứ gì? Thế sao không moi tiền ra trả hả?
Nếu như đã không trả thì để cô ở đây lấy tiền Đường gia mà trả chứ? Để thêm vài tháng nữa là tiêu luôn cái thẻ luôn đó!!!
- Ba.... - Vốn là định nói thêm gì đó nhưng lần này Âu Dương Chấn Đông trực tiếp cắt ngang, ông đưa tay ngăn lời của cô, lên tiếng:
- Được rồi, quyết định vậy đi, con chuẩn bị 1 chút, chiều đi cùng với anh con!
Dứt lời, Âu Dương Chấn Đông đứng dậy, nhanh chân rời đi, không để Âu Dương Thiên Thiên có thêm cơ hội phản bác nào nữa.
Âu Dương Thiên Thiên tức đến muốn nổ tung, cô quay sang nhìn người đàn ông đang nhàn nhã uống trà, phồng môi muốn đánh anh ta.
Cái tên đáng chết này, có để yên cô kiếm tiền không hả? Đúng là tức chết mà!
Âu Dương Vô Thần nhìn ánh mắt nảy lửa của cô, hơi nhếch môi, hỏi:
- Đi với tôi, cô không tình nguyện như vậy?
Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, cô quay phắt đầu đi, không đáp lời của người đàn ông. Biểu cảm giống như, đúng, tôi không tình nguyện, tôi là bị ép buộc!
Đúng lúc này, đột nhiên Âu Dương Na Na từ bên ngoài chạy vào, thấy Âu Dương Vô Thần ngồi trên ghế, liền chạy đến sà vào người anh, ôm lấy cánh tay nói:- Anh hai, em nghe ba bảo chiều nay anh hai đi Thượng Hải, có đúng không vậy?
Ánh mắt Âu Dương Vô Thần đang nhìn cô gái trước mặt hơi đổi, anh liếc sang Âu Dương Na Na, lạnh nhạt đáp:
- Ừm!
Nghe câu trả lời của anh, Âu Dương Na Na liền reo lên, giọng thêm phần hứng khởi:
- Wa, vậy anh hai cho em đi cùng với nhé? Em muốn đi với anh!
Vừa nói, Âu Dương Na Na vừa siết chặt lấy cánh tay Âu Dương Vô Thần, ánh mắt mong mỏi, không biết là vô tình hay cố ý, mà cánh tay anh cọ vào nơi đẫy đà của cô.
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
AAAAA! Lộ liễu quá a~
***Hết chương 35***
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!
General FictionTác giả:PJH Nguồn:Truyện Vip Trạng thái:Full Văn án: Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái... Bốn năm thanh xuân, ba năm...