Nghe cô nói, Âu Dương Na Na liền tức giận cô ta chỉ vào mặt Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:
- Cô liệu hồn thì đừng bám lấy anh Thần, tránh xa một chút cho tôi, nghe rõ chưa?
"..."
Cái gì đây? Diễn vai băng đản xã hội đen với cô à? Hành động ngông cuồng như thế? Là ai cho cô ta cái phách lối này?
Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, cô nhìn ngón tay đang chỉ vào mặt mình, xua tay hất đi, đáp:
- Em gái, tôi cũng rất không muốn bám lấy anh ta, nếu như em quan trọng người đàn ông đó tới như vậy, thì tự giữ cho kĩ, đừng đứng ở đây chỉ trỏ với tôi.
- Nhân lúc tôi còn tử tế với em thì làm ơn đi nhanh, chọc vào tôi không có cái kết đẹp đâu!
Âu Dương Thiên Thiên từng làm MC, mà trước khi cô làm MC, nghề nghiệp chính là báo chí. Cô sống trong truyền thông bao lâu nay, hạng người gì còn chưa gặp qua?
Tội phạm, ma túy, cưỡng hiếp, xã hội đen,... tất cả đều thử chơi cả rồi, cô em gái này muốn hù dọa cô sao? Có nằm mơ cũng chưa tới!
Âu Dương Na Na nhìn thái độ lạnh nhạt không nóng không lạnh của Âu Dương Thiên Thiên, cơn tức càng dâng cao, cô ta tiếp tục chỉ vào mặt cô, nói:- Âu Dương Thiên Thiên, mày đừng có ngạo mạn, lúc trước bị đánh vẫn chưa tỉnh ra sao? Muốn tao đánh mày nữa hả?
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, nhíu mày nghĩ, Lúc trước cô ta từng đánh thân thể này sao? Cái con bé mất dạy này!!
Ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên cầm ngón tay đang chỉ của cô gái trước mặt, trực tiếp vặn ngược lại, bẻ cong cổ tay lên trời.
Âu Dương Na Na bất ngờ bị đau, cô ta theo bản năng la lên:
- AA! Mày làm cái gì vậy hả?
Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, cô thở một hơi, nhìn Âu Dương Na Na nói:- Em gái, tôi đã nói đừng chọc tôi mà, tại sao em cứ thích dây vào chứ? Còn nữa, em nghĩ tôi là ai mà lại xưng hô cái kiểu đó? Hửm?
Âu Dương Na Na đau đớn khi bị bẻ tay, cô ta nghiến răng, nhìn Âu Dương Thiên Thiên một cách đáng sợ, đưa tay còn lại lên muốn đánh cô:
- Âu Dương Thiên Thiên, mày...
Như biết trước, Âu Dương Thiên Thiên dùng tay mình chặn tay cô ta lại, cô bẻ ngược bắp tay cô ta ra sau lưng, sau đó dồn luôn tay đang cầm còn lại, đẩy cô ta một phát ngã xuống sàn.
Ngày trước khi đi moi tin, lúc nào chẳng gặp bảo vệ và đàn em xã hội đen chứ? Không có chút ít chống chọi, cô đã chết trong cái nghề thợ săn đó lâu rồi!
Âu Dương Thiên Thiên đứng thẳng người, cô lạnh mặt nhìn Âu Dương Na Na, giọng nói đanh thép:
- Âu Dương Na Na, tên của tôi, họ của tôi trong cái nhà này chỉ có 3 người duy nhất trên cơ tôi được gọi thẳng như vậy, còn em, không đủ tư cách để gọi. Theo lý thuyết, em phải gọi tôi một tiếng chị và dùng kính ngữ rõ ràng, có biết chưa?
- Để tôi nói em nghe 1 cái này, em gái. Tôi đã rất tử tế với em rồi, nên... nể mặt nhau mà sống 1 chút. Tôi không còn là Âu Dương Thiên Thiên ngày trước để em bắt nạt nữa đâu, đụng vào tôi, tôi sẽ làm em biến ra khỏi cái nhà này, có tin không?
Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên trong suốt, phảng phất như vô hồn từ cực xa xăm, trông cực kì ghê rợn. Không những vậy, cái lạnh phát ra từ người cô vô tình khiến ai đó lạnh toát sống lưng...
Âu Dương Na Na ngồi dưới đất, cô ta nhìn Âu Dương Thiên Thiên một cách đáng sợ, run rẩy lên tiếng:
- Cô....
- Gọi là chị! Điếc hả? - Âu Dương Thiên Thiên mím môi, khuôn mặt cô lạnh tanh, ý tứ cực kì rõ ràng, giọng điệu nhấn mạnh ở hai chữ cuối khiến câu nói của cô thêm phần hung bạo.Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên trong không thấy đáy, phảng phất như một cái giếng sâu vô cực, mang đến cho người khác cảm giác rợn ngợp.
- Em gái, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em, tôi không chọc em thì em cũng đừng chọc tôi, chỉ cần em xấc xược với tôi 1 lần nữa thôi, tôi có thể làm em bị biến mất khỏi cái đất Bắc Kinh này đấy!
Âu Dương Thiên Thiên đứng thẳng người, ánh mắt cô lạnh lẽo tới cực điểm, cô lui người về sau, cầm lấy nắm tay cửa. Trước khi đóng nó lại, cô nhìn kẻ thảm hại ngồi dưới đất, quăng xuống 1 câu:
- Ở đây ai là lớn ai là nhỏ phải rõ ràng, tôi không cần biết lúc trước em hỗn láo thế nào nhưng từ bây giờ, trước mặt tôi phải dùng kính ngữ, nếu không, em tự gánh hậu quả.
- Bên ngoài, tôi cho phép em tự do muốn gọi tôi là gì cũng được, muốn làm gì tôi cũng được, nhưng ở đây là Âu Dương gia, em phải tuân thủ luật lệ. Nếu như có ra đường, tôi sẵn sàng đấu tay đôi với em! Còn ở trong này, tôi vẫn là chị của em. Nhớ cho kỹ!Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên đóng sầm cửa lại. Tiếng động từ chiếc cửa phát ra khiến Âu Dương Na Na giật mình, ánh mắt cô ta tràn đầy ngạc nhiên và hoảng hốt.
Thậm chí, 1 chút gió được tạo ra bởi hành động đóng cửa của Âu Dương Thiên Thiên cũng làm cô ta nổi da gà.
Cắn môi, Âu Dương Na Na có chút uất ức, cô ta nhìn ngó xung quanh 1 hồi rồi quyết định đứng lên bỏ đi.
Trong căn phòng, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi sắp xếp lại đồ đạc của mình, nghe tiếng bước chân rời đi, khóe môi cô nhếch lên một cách khinh bỉ.
Loại người này, ức hiếp kẻ yếu đã thành 1 thói quen rồi, nên gặp ai cũng tưởng là dễ dàng. Nhưng mà... gặp cô thì coi như cô ta xui.Âu Dương Thiên Thiên thì dễ, ức hiếp 100% là thắng, còn muốn chơi cô? Mơ tới kiếp sau đi.
Bản thân cô lăn lộn trong làng giải trí hơn 10 năm, không tự nhiên một nhà báo và nữ MC mà lại có fan trung thành nhiều gần bằng ngôi sao hạng B như vậy. Cô có cá tính riêng và có những điều có thể khiến cả những người trong nghề cảm thấy khâm phục, đến mức phải nể mặt vài phần.
Vậy nên, loại người như Âu Dương Na Na, gặp Đàm Gia Hi cô, thì chỉ có tắt nắng mà thôi! Trị được lời nói của cô ta thì xem như hết vị!
Âu Dương Thiên Thiên gấp đồ vào, cô nhìn quanh 1 lượt nữa, xem thử còn cái gì chưa bỏ vào không.
Lúc này, quyển nhật kí trên bàn đột nhiên lọt vào mắt cô, Âu Dương Thiên Thiên dến gần, cầm nó lên xem.
Nhìn một chút, cô chẹp miệng, quay người đi về phía tủ quần áo, mở cửa nó ra và bỏ lại vào trong két sắt.
Thôi thì, bí mật của Âu Dương Thiên Thiên, cô sẽ cất lại vào trong nơi bí mật đó vậy. Cứ coi như, đây là hồi ức của cô ấy. Từ bây giờ, việc theo đuổi anh ta, sẽ bàn giao lại cho cô!
***Hết chương 37***
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!
General FictionTác giả:PJH Nguồn:Truyện Vip Trạng thái:Full Văn án: Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái... Bốn năm thanh xuân, ba năm...