Lời vừa thốt ra, người đàn ông tưởng chừng như đang ngủ không thể nghe thấy lại đột nhiên mở mắt tỉnh dậy.
Sự choàng tỉnh của anh làm Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ, cuốn lấy lí trí cô trở về. Nhận ra mình vừa mới nói điều gì, cô ngay lập tức lùi người lại, lấy tay lên che miệng.
Ôi trời ạ, cái gì vậy? Tại sao cô lại nói ra câu đó chứ?
Âu Dương Thiên Thiên, cô điên rồi à?
Người đàn ông quay người nhìn cô, ánh mắt anh đen láy, lên tiếng:
- Cô vừa nới nói cái gì?
Gần như là theo bản năng, Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu lia lịa, đáp:
- Không có, em không có nói gì hết!
Tài xế bên ngoài vẫn đang bơm xăng, hoàn toàn không biết bên trong xe đang có chuyện xảy ra. Âu Dương Vô Thần hơi dịch người tới, nhướn mày hỏi:
- Không có? Nhưng tôi lại nghe rất rõ....
Âu Dương Thiên Thiên hoảng hốt, không kịp đợi anh nói hết lời, liền xoay người muốn mở cửa bỏ chạy.
Thế nhưng, như biết trước hành động của cô, Âu Dương Vô Thần ngay lập tức bắt lấy tay đang cầm chốt cửa, kéo ngược lại.
Người Âu Dương Thiên Thiên bị buộc xoay lại, anh chặn tay cô vào thành cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái.
Có chút sợ hãi, môi Âu Dương Thiên Thiên như run lên, cô chớp mắt, lắp bắp hỏi:
- Anh... anh hai, anh làm gì vậy?
Âu Dương Vô Thần nhìn thẳng mắt cô, hỏi 1 lần nữa:
- Cô vừa mới nói gì? Nhắc lại tôi nghe xem!
Thân thể Âu Dương Thiên Thiên cứng nhắc, cô liếm môi, có chút lảng tránh:
- Anh hai, anh đang làm em đau đấy, thả tay em ra trước được không?
Người đàn ông híp mắt, vẫn nhìn cô gái đang sợ hãi, nhưng không hề có ý muốn thả tay cô ra, chỉ lạnh nhạt nói:
- Nhắc lại!
Lần này, Âu Dương Thiên Thiên biết mình không còn đường thoát, nếu như không đưa ra câu trả lời thích đáng, thì người đàn ông này sẽ không chịu thả cô ra. Nhưng mà....
- Anh hai... anh nghe em nói. Thực ra... cái câu đấy không phải là em nói đâu, em cũng không muốn nói nữa. Nhưng mà.... nó cứ tự thốt ra ấy. Anh, anh tin em đi!
Âu Dương Vô Thần nhíu mày,càng nhìn càng nghi ngờ, lạnh giọng hỏi:
- Miệng của cô, tại sao lại không tự chủ được? Cô chính là Âu Dương Thiên Thiên mà!
"...."
Đúng, cô chính là Âu Dương Thiên Thiên, nhưng cô không phải Âu Dương Thiên Thiên thật, anh trai à!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, sau vài giây, cô nhắm mắt lại, nuốt một ngụm nước bọt, rồi mở mắt ra nói:
- Đúng, em thích anh đấy! Thích từ rất lâu rồi. Nhưng mà, em vẫn chưa nói ra được, vậy nên lúc nãy là em không thể kiềm chế mới thốt ra.
- Em biết câu nói đó có ý nghĩa gì, em cũng rất muốn giấu nó trong lòng mãi mãi, nhưng em không làm được. Nếu như nó làm anh khó chịu, thì cho em xin lỗi.
Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh nhìn cô, thật lâu không lên tiếng đáp lại.
Sự chờ đợi làm đầu Âu Dương Thiên Thiên như muốn nổ tung, cô cắn răng, lên tiếng:
- Em thích anh, nếu anh thích em thì anh có thể nói. Nhưng nếu anh không thích, thì làm ơn hãy thả em ra đi!
Một câu này, Âu Dương Thiên Thiên đã biết trước câu trả lời, cô gần như nắm trong tay 100% khả năng và đúng như dự đoán của cô, Âu Dương Vô Thần dần thả tay cô ra, lui người lại về phía sau.
Đúng lúc 2 người tách nhau ra, người tài xế cũng mở cửa đi vào trong, phát hiện không khí hơi kì lạ, người tài xế quay đầu nhìn lại nhưng không thấy gì đặc biệt, vậy nên tiếp tục lái xe rời đi.
Suốt nửa quãng đường sau đó, trên xe không phát ra bất cứ tiếng động nào nữa. Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên ngồi về hai góc của chiếc ghế, cả hai đều nhìn ra phía cửa kính bên ngoài, nhưng lại mang 2 tâm tư khác nhau....
Về đến Âu Dương gia, Âu Dương Thiên Thiên mở cửa xe xuống trước, cô đi thẳng 1 mạch lên phòng mình, đóng cửa lại.
Thở dài 1 hơi, cô nằm ườn lên giường.
Âu Dương Thiên Thiên ơi là Âu Dương Thiên Thiên, cô bị điên sao, làm ơn đừng có nói những câu bất ngờ như vậy được không?
Biết trước kết quả như vậy rồi, tại sao cô vẫn cứ thích nói chứ?
Tôi thật sự không thể nào biện hộ cho cô thêm lần nữa đâu! Tổn thọ của tôi mất.
Âu Dương Thiên Thiên sờ một tay lên ngực mình, nơi đang đập có chút tê dại âm ỉ, khiến cô khó chịu nhíu mày.
Nơi này sao đột nhiên lại đau như vậy? Âu Dương Thiên Thiên, cô đang đau lòng sao? Là ai bảo cô nói rồi bây giờ lại đau hả? Cái đồ ngốc này!
Lắc đầu, cô gái từ trên giường bật dậy, đi đến chỗ bàn tự rót cho mình một ly nước. Uống một hơi thật nhiều nước, Âu Dương Thiên Thiên đặt lại ly xuống bàn, thở một cách nặng nề.
Nghĩ tới chuyện lúc nãy trên xe, cô lại thấy bực bội, bèn vươn tay rót tiếp một cốc nước nữa.
Đúng lúc này, có tiếng góc cửa vang lên, kèm theo 1 giọng nói lễ phép:
- Nhị tiểu thư, ông chủ cho gọi cô xuống phòng khách, có chuyện cần nói với cô!
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cầm ly nước lên uống, tiện miệng đáp:
- Ba tôi sao? Có chuyện gì vậy?
Người hầu nghe hỏi, ngay lập tức trả lời:
- Ông chủ muốn sắp xếp cho tiểu thư đi cùng thiếu gia làm việc ở công ty ạ.
"Phụt" - Nước chưa được nuốt xuống vừa vào miệng đã bị Âu Dương Thiên Thiên phun ra, cô nhăn mặt, theo bản năng thốt lên:
- Cái gì?
***Hết chương 34***
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!
General FictionTác giả:PJH Nguồn:Truyện Vip Trạng thái:Full Văn án: Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái... Bốn năm thanh xuân, ba năm...