Âu Dương Thiên Thiên tỉnh lại đã là chuyện của ba giờ sau, cô thức giấc trong một căn phòng nhỏ được trang trí khá nhẹ nhàng với hai tông màu xanh và trắng.
Cô ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại trên bàn, sau khi xác định được nơi đây là Thượng Hải, cô mới biết mình đã thoát khỏi đống đạn kia để tới nơi rồi.
Đưa hai tay ra trước mặt, sau đó giơ lên sờ soạng mặt mình một lúc, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Ơn trời, cơ thể không bị tổn thất gì hết. 10 ngón tay vẫn còn nguyên và mặt cũng không bị thiệt hại, trời thương a!
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối, Âu Dương Thiên Thiên liền đi xuống giường, cô đi tới phía cửa, mở nó và đi ra ngoài.
Đi dọc hết hành lang là tới 1 cái cầu thang, cô men theo nó xuống phía dưới, khi thấy người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn, theo bản năng kêu lên:
- Anh hai!
"...."
Cái mỏ, lại tự kêu rồi!
Âu Dương Thiên Thiên, liêm sỉ chút đi. Đừng cứ thấy anh ta là tự động phát tình được không? Có ngày cô cũng bị cái này hại cho mà xem!
Âu Dương Vô Thần ngước mặt lên, nhìn cô gái đứng ở cạnh cầu thang, lạnh nhạt hỏi:- Tỉnh rồi?
Âu Dương Thiên Thiên gật đầu xem như đáp lại. Thấy vậy, anh liền nói tiếp:
- Đến đây ngồi ăn tối đi!
Dứt lời, anh lại cúi mặt xuống ăn cơm.
Âu Dương Thiên Thiên: "..."Mời cũng phải có tâm chút chứ? Cái thằng mất dạy này!
Bặm môi, Âu Dương Thiên Thiên đi xuống cầu thang, cô đi về phía bàn, ngồi xuống bên tay phải của người đàn ông. Lúc này, người hầu từ trong bếp đi ra, mang theo cho cô muỗng nĩa và dĩa, cùng phần thịt bít tết chín vừa tới.
Âu Dương Thiên Thiên ngó nghiêng một chút, cô chợt phát hiện trong phòng ăn có một đầu bếp nam, trên đầu anh ta đội một chiếc mũ in chữ Ultra và hoa văn màu tím rất đẹp.
"..."
Đó... chắc không phải là đầu bếp của Ultraviolet đấy chứ?
Trời ạ, cái hoa văn màu tím đặc trưng của hoa violet đó, đúng là không nhầm vào đâu được rồi. Ô mai gót, đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng nhất Thượng Hải? Được tạp chí Forbe khen ngợi rất nhiều và công nhận là nhà hàng 5 sao chất lượng nhất Trung Quốc?
Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt, cô nhìn xuống dĩa bít tết của mình, từ hình dáng đến màu sắc, độ bóng và mùi hương của nó, gần như vẻ ngoài đã chạm đến đỉnh cao của sự hoàn hảo rồi.
Cô... là đang ăn một món ăn do chính tay của 1 trong những đầu bếp nổi tiếng nhất Thượng Hải và Trung Quốc ư? Tại nhà??
Đùa!!!!
Cái gì mà xa hoa dữ vậy? Chết ngợp trong sự hào nhoáng này mất thôi!
Âu Dương Thiên Thiên cứng người, khuôn mặt cô với biểu hiện vô cùng kì lạ, nhìn món ăn trên dĩa mình như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, mà nguyên do, lại chính là vì nó quá "quý giá".
Ôi, món ăn này tiền không là tiền đấy. Bào ngư di cá cũng không sánh lại được đâu. Ôi, nhìn giống vàng quá!
Âu Dương Thiên Thiên nhìn dĩa ăn, càng nhìn càng không dám đụng đũa, trời ơi, thứ đắt đỏ thế này, đem bán có khi dư sức trả nợ cho thẻ của cô trong ngân hàng luôn đó.
Nỡ ăn cái này sao? Ăn vào rồi có tiêu hóa được không đây? Trời ơi, chắc không dám đi tiện luôn quá!
Tay Âu Dương Thiên Thiên cầm nĩa đã sẵn sàng nhưng cô cứ ngờ ngợ không dám ăn. Lúc này, Âu Dương Vô Thần bất ngờ nhìn qua, thấy nét kì lạ trên mặt cô, anh liền lên tiếng:
- Không thích sao?
Âu Dương Thiên Thiên đang đắm chìm vào trong thế giới sáng bừng của thức ăn, cô đột nhiên cảm thấy miếng bít tết này lấp la lấp lánh như kim cương, nên nhất thời không để ý đến tiếng của anh, chỉ theo bản năng lắc đầu trầm trồ.
Trong mắt cô đây chính là một dĩa tiền chứ không phải một dĩa thịt nữa rồi. Lần đầu tiên thấy một miếng thịt nó có giá như thế này! Trời ơi, ăn tiền này vào ư? Xót quá!
Đang suy nghĩ một cách đầy hứng khởi, đột nhiên cô nghe tiếng:- Đổi cho cô ấy món khác!
Âu Dương Thiên Thiên: "...."
Gì chứ? Ai nói đổi vậy? Ai nói đổi tiền của cô vậy?
Ngay lập tức ngước mặt lên, cô nhìn người hầu đang tiến tới chỗ mình, liền nói:
- Không, không đổi. Tôi ăn cái này!
Dứt lời, cô nhìn sang Âu Dương Vô Thần, nhướn mày lên tiếng:
- Anh hai, sao anh lại muốn đổi món cho em, em ăn cái này, em muốn ăn cái này, không được lấy đi!
Nói rồi, cô cầm nĩa và dao lên, ngay lập tức cắt miếng thịt trên dĩa ra, cho từng miếng vào miệng, biểu hiện thật sự như chết đói lâu ngày.
Âu Dương Vô Thần: "....."
Người hầu: "...."
Không phải mới nhìn nó như không muốn ăn sao? Đùng 1 cái lại ăn như hận không thể nhét hết vào miệng như vậy?
Bệnh! Có bệnh!
***Hết Chương 40***
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!
Ficción GeneralTác giả:PJH Nguồn:Truyện Vip Trạng thái:Full Văn án: Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái... Bốn năm thanh xuân, ba năm...