Cô không phải bạn gái, no! Ok?
Càng không phải vợ của cái tên mặt mâm kia, okkkkkk?
Mấy ba mấy má sao không nghĩ cô là cái gì khác của anh ta, chẳng hạn như em gái, thư kí.... vân vân và mây mây, chứ tự nhiên nghĩ mấy cái cao siêu vậy? Đầu óc sáng tạo quá hả?
Âu Dương Vô Thần ngồi im không nhúc nhích, anh liếc mắt 1 phát, ngay lập tức làm đám người câm miệng, sau khi căn phòng quay trở lại im lặng, anh mới lên tiếng:
- Bắt đầu đi!
Nghe lời nói của anh, đám người nhìn nhau, rồi 1 người đàn ông mạnh dạn hỏi:
- Âu tổng, chúng ta vẫn chưa có phương án cho show thời trang, như vậy thì phải chuẩn bị cái gì?
Âu Dương Vô Thần chớp mắt, bình tĩnh trả lời:
- Phương án, các người sẽ được nghe ngay thôi.
Nói rồi, anh nhìn qua Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng tiếp:
- Cô đọc cho bọn họ nghe cách giải quyết của mình đi!Dứt lời, căn phòng một lần nữa rơi vào trạng thái náo loạn, tất cả đều xôn xao bàn tán trước thân phận của Âu Dương Thiên Thiên.
- Cô gái này là ai mà lại có cách giải quyết chứ? Tin được không đây?
- Chính cô ta đã nghĩ ra phương án cho đề mục này ư? Có đùa hay không, nhìn còn nhỏ như vậy?
...
Âu Dương Thiên Thiên cũng bất ngờ trước câu nói của Âu Dương Vô Thần, nhưng ngay sau đó cô liền gật đầu, rồi đứng thẳng người, bắt đầu nói:
- Phương án này, là do tôi nghĩ ra và... Âu tổng cũng đã kiểm duyệt rồi, vậy nên... tôi sẽ đọc cho mọi người nghe.
Âu Dương Thiên Thiên lấy lại tinh thần, cô như được trở về với công việc của mình trước đây, đứng trước mặt bao nhiêu người, vẫn toát ra sự tự tin cùng lối diễn thuyết cuốn hút.
- Với đề tài chính là "Đồng giới" tôi nghĩ nên chọn màu phù hợp cho màn biểu diễn, màu sắc nên hòa nhã và trung tính một chút, chẳng hạn như màu tím, hoặc màu pastle,.... những màu sắc có thể lấy màu chủ đạo tốt cho sân khấu.
- Bên cạnh đó, không nên đặt hết phần trình diễn vào một chủ đề, bởi đây là vấn đề nhạy cảm, nên chuẩn bị thêm các cặp đôi bình thường để làm phân tán và trải đều cho show thời trang, chẳng hạn như....
Không biết là qua bao lâu, từng người trong căn phòng đó đều bị thu hút bởi giọng nói và phong thái trình bày của Âu Dương Thiên Thiên, thêm cả những ý kiến của cô, mỗi một thứ càng làm họ bất ngờ, trong đầu họ chỉ nghĩ được 1 điều, cô gái này, có khả năng dung hòa tốt mọi thứ như vậy, thực sự là không tầm thường!
Sau khi phần diễn thuyết về đề án xong xuôi, Âu Dương Thiên Thiên gấp tập tài liệu lại, cô nhìn chính diện, lên tiếng:
- Mọi người... có ai có ý kiến gì hay không?
Trước câu hỏi của cô, căn phòng bao trùm bởi sự im lặng, tất cả vẫn còn hoang mang sau phần trình bày lúc nãy, kèm theo đó là những sự nghi ngờ chưa được giải thích.
Ngay lúc đó, một người phụ nữ đã đứng lên, hỏi:
- Cô là ai vậy? Tại sao lại có thể tham gia vào đề án này của công ty chúng tôi?
Một câu hỏi, với mức độ quá rõ ràng, chính là muốn biết.. Âu Dương Thiên Thiên có tư cách gì đưa ra lí luận về đề án này?
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, đối diện với câu hỏi của người phụ nữ, cô mím môi, im lặng không lên tiếng.
Âu Dương Vô Thần vẫn ngồi bình thản, anh không mở miệng nói, dường như không muốn tham dự vào cuộc đối chất này.
Không nghe được Âu Dương Thiên Thiên trả lời, đám người trong phòng càng xôn xao bàn tán.
- Đúng vậy, cô ta là ai chứ? Tại sao lại có thể làm đề mục này?
- Âu tổng có phải là tùy tiện đưa người vào làm hay không đây? Thấy cô ta thật không tin tưởng được mấy biện pháp đó là thật!
- Công ty chúng ta làm gì có người này chứ? Tôi không nhận ra được cô ta là đến từ tổ nào luôn!
....
Vô số những lời nói, những câu hỏi vang lên, lọt vào tai Âu Dương Thiên Thiên, có lời nặng lời nhẹ, cũng có lời khó nghe, thẳng thắn.
Cô mím môi, trong lòng có chút đồng tình. Cũng phải ha, tự nhiên xuất hiện 1 người trẻ tuổi như cô đây, đưa ra một giải pháp cho 1 sự kiện của 1 công ty lớn. Muốn người ta tin... cũng khó lắm!QUẢNG CÁOĐược, nếu là như vậy thì.... cô chỉ cần chứng minh thôi, đúng chứ?
Chứng minh... năng lực của bản thân!
Tay Âu Dương Thiên Thiên hơi dùng lực, cô miết tập tài liệu, nhìn về phía người phụ nữ, lên tiếng:
- Cô muốn biết tôi là ai? Vậy có phải tôi cũng nên biết cô là ai hay không? Sao cô không tự giới thiệu trước một chút nhỉ?
Người phụ nữ nghe Âu Dương Thiên Thiên nói, hơi kiêu ngạo đáp:
- Tôi là trưởng phòng sáng tạo của công ty PJH.
Nghe câu trả lời, Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, biểu hiện có vẻ như bất ngờ, nói:
- À, trưởng phòng sáng tạo, vậy cô là người có quyền cao nhất trong đề mục này, cũng là người phụ trách phần trình diễn cho show tối nay, đúng không?
Người phụ nữ gật đầu, ngang nhiên lên tiếng:
- Đúng vậy. Tôi chính là người điều hành show diễn thời trang tối nay.
Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên phía trước liền gật đầu, cô tỏ ra như mình đã hiểu nhưng lại nhếch môi một cách đầy khó hiểu, đáp:
- Nếu là như vậy, thì cô nên giải thích cho tôi biết, rằng năng lực của cô và đám nhân sự phòng sáng tạo là như thế nào, mà.... đến một chủ đề của chương trình cũng không tìm ra được cách giải quyết nữa!
***Hết chương 47***
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!
General FictionTác giả:PJH Nguồn:Truyện Vip Trạng thái:Full Văn án: Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái... Bốn năm thanh xuân, ba năm...