Đàm Gia Hi dần tỉnh lại trong sự mơ hồ, cô đảo mắt nhìn xung quanh, dần định hình lại mọi thứ.
Cô lại đang ở đâu nữa đây? Máy điện tâm đồ, túi nước, chăn, nệm, màu trắng... đây là bệnh viện sao?
Tại sao cô lại ở bệnh viện? Cô được người khác cứu sống ư?
Đang nghĩ, đột nhiên đầu truyền đến cơn tê nhức, Đàm Gia Hi đưa một tay lên ôm đầu, nhăn mày nói:
- Cái quái gì, sao đau đầu quá vậy!
Hàng loạt những kí ức đan xen lẫn nhau, của cô, còn có của người khác nữa, Đàm Gia Hi, Tống Dật Nhiên, Âu Dương Thiên Thiên?
Những cái tên xa lạ, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đàm Gia Hi chống tay ngồi dậy, cô vừa ôm đầu, vừa không chịu được sức đau của nó truyền đến mà thét lên:
- A..... A.........A.........
Những cái tên bỗng chốc ùa về, cả những gương mặt thân quen, lời nói, hành động, vụ tai nạn, bị xô ngã té cầu thang.... Âu Dương Thiên Thiên!
Âu Dương Thiên Thiên!
Âu Dương Thiên Thiên!
Cái tên đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Rốt cuộc cô là ai? Cô là Đàm Gia Hi... hay là.... hay là....
Đúng lúc này, người bên ngoài nghe thấy tiếng hét, liền nhanh chân chạy vào. Một nữ y tá thấy cô gái tỉnh lại, liền hỏi:
- Âu Dương tiểu thư, cô tỉnh lại rồi sao? Cô đau ở đâu?
- Âu Dương tiểu thư tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ!
- Liên lạc với Âu Dương gia!
....
Hàng loạt những tiếng nói vang lên, khiến đầu Đàm Gia Hi đau như búa bổ, cái tên Âu Dương cứ lặp đi lặp lại xung quanh cô, làm cô không thể không tiếp nhận nó.
Đàm Gia Hi cắn răng, chịu đựng cơn đau, quay sang nhìn nữ y tá, hỏi:- Cô vừa mới gọi tôi là gì?
Nữ y tá nhìn Đàm Gia Hi, nhíu mày đáp:
- Âu Dương tiểu thư, cô nói gì vậy? Cô không nhớ mình là ai sao?
Đàm Gia Hi nghiến răng, cô trừng mắt nhìn nữ y tá, quát lớn:
- Nói lại 1 lần nữa, tôi là ai? Nói tên tôi!
Nữ y tá bị tiếng quát của cô làm giật mình, ngay lập tức đáp:
- Cô... cô là Âu Dương Thiên Thiên - là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia!
Âu Dương Thiên Thiên! - Lần này, cái tên ấy chính thức khắc vào sâu trong đầu của Đàm Gia Hi, kéo theo hàng loạt những kí ức khác về người con gái mang cái tên ấy.
Đàm Gia Hi hét lên, cô vụt xuống giường, ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại.
Thở hổn hển nhìn chính mình trong gương, Đàm Gia Hi mở to mắt không dám tin.
Đôi mắt màu nâu trong suốt to lấp lánh, chiếc mũi cao có làn sóng thanh tú, đôi môi trái tim màu hồng đào hơi mở, mái tóc đen xõa dài đến eo, làn da trắng như sứ, tổ hợp này.... tổ hợp thiên thần này là gì đây?
***Hết chương 2***
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!
Ficción GeneralTác giả:PJH Nguồn:Truyện Vip Trạng thái:Full Văn án: Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái... Bốn năm thanh xuân, ba năm...