Âu Dương Vô Thần ngồi vào bàn, người hầu ngay lập tức cho dọn thức ăn lên. Kỳ Ân cùng với nụ cười tiêu chuẩn đi tới, nhìn anh lên tiếng trước:
- Cậu chủ, chào buổi sáng!
Sau đó, cô quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, chào hỏi sau:
- Nhị tiểu thư, chào buổi sáng!
Âu Dương Thiên Thiên cười, đáp lại:
- Chào buổi sáng!
Kỳ Ân cúi đầu, lại hỏi tiếp:
- Đêm qua cô ngủ có ngon không? Không lạ giường chứ ạ?
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Trời ạ, đừng dùng kính ngữ với cô, như thế sẽ tổn thọ mất!!!
Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức lắc đầu, trả lời:
- Không sao, em ngủ rất ngon. Mọi thứ đều tốt, chị không cần lo lắng!
Kỳ Ân nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, lên tiếng:- Nếu có gì không tốt, tiểu thư có thể nói với tôi hoặc bất cứ người hầu nào, chúng tôi sẽ giải quyết tất cả. Vậy, bây giờ bữa sáng sẽ được mang lên, chúc tiểu thư và cậu chủ ngon miệng!
Dứt lời, Kỳ Ân cúi đầu, sau đó dần lui xuống. Người hầu đứng sẵn xung quanh nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn Âu Dương Vô Thần vẫn 1 bộ mặt lạnh nhạt, liền hỏi:
- Anh hai, hay là, sau này anh bảo Quản gia Kỳ và những người hầu khác không cần dùng kính ngữ với em được không? Như vậy, em có chút không quen lắm!
Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt bình tĩnh, anh cầm nĩa và dao lên, nhẹ nhàng đáp:
- Còn có lần sau? Cô muốn ở đây như vậy à?
Âu Dương Thiên Thiên: "...."Chời má, cái thằng mất dạy. Mới sáng có cần cà khịa nhau thế không? Cô nói thôi mà làm gì đáp gắt vậy?
Tưởng cô muốn ở lại đây chắc? Cô mới không thèm!!!!!
Âu Dương Vô Thần liếc mắt, anh nhìn cô gái với ánh nhìn chán ghét bắn về phía mình, nói:
- Được rồi, lo ăn đi. Ngày đầu đến dự chương trình muốn trễ sao?
Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, cô phồng môi, có chút không can tâm cầm nĩa và dao lên ăn sáng.
Thế nhưng, lúc cô đang cắt lát bánh mì thành những miếng nhỏ để ăn thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngước mặt nhìn lên, cô chớp chớp mắt, hỏi:
- Khoan đã, khi nãy anh nói.... ngày đầu đến dự chương trình? Không lẽ... hôm nay là ngày diễn ra show diễn thời trang ư?
Âu Dương Vô Thần nghe hỏi, anh không nhanh không chậm gật đầu, trả lời:
- Ừm, là tối nay, lúc 7h!
Câu nói vừa dứt, Âu Dương Thiên Thiên bên cạnh rất bất ngờ, cô theo bản năng quay sang nhìn anh, thốt lên:
- Hả?
- Tối nay? Thật sao? - Âu Dương Thiên Thiên ngạc nhiên há miệng, cô không tin nổi điều mà người đàn ông vừa nói ra, thậm chí, còn có chút hoài nghi.
Âu Dương Vô Thần ngược lại rất bình thản, anh chậm rãi dùng bữa sáng như không có chuyện gì, lên tiếng:
- Thật. Trên thiệp mời có ghi, chẳng lẽ cô không xem qua sao?
"..."
Xem qua cái đầu anh ấy! Tôi cả đêm thức làm đề án, rảnh quá lôi thiệp mời ra đọc à?
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, bất mãn đáp:
- Anh biết vậy tại sao không nói với em sớm hơn chứ? Tối nay diễn ra chương trình rồi, chúng ta vẫn chưa thống nhất phương pháp giải quyết nữa. Lấy cái gì để tổ chức đây?
Âu Dương Vô Thần nhai kĩ ăn chậm, anh liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói:
- Không cần, dùng đề án của cô là được rồi!Câu trả lời vừa dứt, Âu Dương Thiên Thiên liền ngạc nhiên, cô nhớ đến mình cũng làm đề án để giải quyết vấn đề. Nhưng mà.... anh ta đồng ý ư? Anh ta thậm chí còn chưa xem qua đề án của cô?
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô nhìn Âu Dương Vô Thần, hỏi ngược lại:
- Anh dùng phương pháp của em? Tại sao chứ?
Động tác của Âu Dương Vô Thần hơi ngừng lại, anh ngước lên nhìn cô, đáp:
- Không tại sao hết. Cô đã làm nó, vậy thì hãy thực hiện.Dứt lời, Âu Dương Vô Thần buông nĩa xuống, anh cầm khăn lên lau miệng, rồi cầm ly sữa bên cạnh uống 1 hơi, sau đó đứng lên, nói:
- Đi thôi, còn phải chuẩn bị nhiều cho chương trình tối nay nữa!
Nói rồi, anh xoay người, nhanh chóng đi ra ngoài, không kịp để Âu Dương Thiên Thiên nghĩ ngợi gì cả.
"..."
Đơ người 1 lúc, cô nhìn dĩa thức ăn mà mình vẫn chưa đụng đũa, liền hét lên:
- Đợi đã, anh hai. Em còn chưa ăn mà.
Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa đứng dậy, một tay cầm theo tập tài liệu, một tay cầm lát bánh mì lên ngậm, ba chân bốn cẳng chạy theo người nào đó.
Tên ác ôn!!!!----------------------***---------------------
Xe chở Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần chạy bon bon trên đường, bên trong, hai người đều không ai lên tiếng, chỉ im lặng làm việc riêng của mình.
Âu Dương Vô Thần thì tiếp tục xem tài liệu, còn cô gái bên cạnh lại ngồi nhâm nhi túi bánh mì mà lúc nãy đã kịp cầm theo.
Khi xe dừng lại, Âu Dương Vô Thần xuống trước, rồi mới đến Âu Dương Thiên Thiên, cô vẫn đang ăn miếng bánh cuối cùng trong túi, vừa ăn vừa đi theo sau người đàn ông.
Thế nhưng, khi đang đi thì đột nhiên Âu Dương Vô Thần phía trước dừng lại, khiến mũi cô đập vào tấm lưng của anh phía sau, nhất thời la lên:
- Ai da!
Âu Dương Thiên Thiên lùi người lại, cô đưa tay lên xoa mũi, nhíu mày nhìn Âu Dương Vô Thần, tự nhiên dừng lại chi vậy cha nội?
Người đàn ông quay người, nhìn cô gái đang bất mãn nhìn mình, còn miệng thì vẫn chóp chép không ngừng miếng bánh mì, liền lên tiếng:
- Còn chưa ăn xong?
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Cô chớp chớp hai mắt trong suốt nhìn anh, sau vài giây hoạt động não, cô mới hiểu anh nói gì.
À, là hỏi cô sao chưa ăn xong bánh mì đúng chứ?Ai bảo tên khốn nhà anh lúc nãy chạy nhanh làm gì? Để cô phải trộm túi bánh mì này từ nhà bếp đem theo ăn chống đói chứ?
Chậc chậc, bây giờ còn phàn nàn nữa!
Âu Dương Thiên Thiên biết ý, miệng liền chuyển động nhanh hơn, cô đưa tay lên nhét hết phần bánh còn lại vào trong, rồi nói:
- Gong.... ồi! (Xong rồi)
Một miệng đầy bánh khiến giọng nói của cô hơi ngọng, Âu Dương Vô Thần nhìn 1 lúc, cũng không thèm nói gì nữa, quay người đi tiếp.
Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, cô chề môi, lườm người đàn ông 1 cái, rồi chạy theo sau~
Âu Dương Vô Thần dẫn cô đi đến 1 căn phòng lớn, bên trong có rất nhiều người, dường như là mở 1 cuộc họp.
Điều kì lạ là, khi cô bước vào căn phòng đó, và đứng bên cạnh Âu Dương Vô Thần, thì mọi người lại bàn tán rất xôn xao.
- Này, cô gái đó là ai vậy? Đi với Âu tổng luôn?
- Ây, trước giờ Âu tổng đều không có phụ nữ đi bên cạnh, đột nhiên lần này lại có, cô gái này chắc có quan hệ đặc biệt rồi!
- Có phải là bạn gái không? Hay là vợ?
Bla... bla
....
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Trí tưởng tượng phong phú quá mấy má!!!!
***Hết chương 46***
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!
Ficción GeneralTác giả:PJH Nguồn:Truyện Vip Trạng thái:Full Văn án: Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái... Bốn năm thanh xuân, ba năm...