Một câu này, thu hút tất cả sự chú ý của truyền thông và mọi người có mặt ở nơi đó, bao gồm cả dàn người mẫu đứng bên trên cùng với Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên.
Show diễn thời trang vốn là mời toàn những nhà thiết kế nổi tiếng và những chuyên gia trong và ngoài nước đến dự, thêm vào đó là những khách hàng thuộc dạng VIP mới có thể tới. Thế nhưng, như thế nào lại có người phát ngôn khiếm nhã như vậy.
Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn sang, bấy giờ mới nhận ra người đó có thân phận khác, trên ngực anh ta đeo máy ảnh.
Hửm? Là nhà báo sao?
Điều đáng ngạc nhiên là, sau tiếng nói của anh ta, những người khác như trúng ý của mình, cũng nhỏ giọng bàn tán xôn xao.
- Đúng đó, tôi cũng không thích nhìn mấy tên bê đê đó đi qua đi lại như vậy, thật sự rất buồn nôn.
- Đường đường là đàn ông, lại đi ẻo qua ẻo lại như đàn bà, thật là mất mặt mà!
- Những cặp nam nữ khác thì thôi chấp nhận được, nhưng đồng tính thì tôi không nhìn nổi, nam nam nữ nữ, loạn hết cả rồi.
.....
Những cặp đôi đồng giới phía trên sân khấu nghe rõ những câu này, bọn họ biết là mình đang bị miệt thị, có người ngay lập tức ôm mặt khóc, có người tức giận nhưng không nói được gì, cũng có người ngay thẳng lên tiếng:
- Các người ăn nói cho cẩn thận một chút, không cảm thấy mình quá đáng sao?
Một lời lại thêm một lời, những người mẫu khác cũng ra mặt giúp đỡ, thêm vào:
- Các người muốn gì hả? Đừng tưởng muốn nói gì thì nói.
- Chúng tôi như vậy thì đã làm sao? Ảnh hưởng gì tới các người chứ? Chúng tôi không được biểu diễn à?
Ngay lập tức, những cánh phóng viên phía dưới cũng đột ngột đứng dậy, lớn tiếng đáp trả:
- Các người muốn yêu đương ôm ấp thì đi chỗ khác, thế quái nào lại có chuyện show trình diễn thời trang mà loại người như các người cũng được lên.
- Làm như vậy là thấy tự hào lắm hả, cảm thấy giới tính của mình đẹp đẽ quá hay sao mà muốn phô ra cho thế giới biết.
Những câu nói này, đều đã không để ý đến mức độ nặng nhẹ nữa rồi, cứ trực tiếp bổ báng vào từng con người nơi đây, thực sự là lăng mạ lòng tự trọng của họ.
Show trình diễn trong phút chốc trở thành 1 cuộc chiến riêng của những người có mặt ở đây, người thì bênh, người thì mỉa mai, Âu Dương Vô Thần đảo mắt nhìn một lượt, anh bình thản nhìn, dường như không muốn nhúng tay vào.
Thế nhưng, ngay lúc đó, vòng tay đang ôm eo cô gái bên cạnh đột nhiên cảm nhận được thứ khác lạ, anh quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, chỉ thấy cô nắm chặt tay lại, ánh mắt dữ dội. Cùng lúc đó, trong hội trường vang lên tiếng nói:
- Giới tính thứ 3 thì đã làm sao? Đồng tính thì đã làm sao? Bọn họ... không phải là người hả?
Âu Dương Thiên Thiên ngước mắt, ánh nhìn của cô như đâm xuyên qua hàng ngàn lớp người, chĩa thẳng vào đám phòng viên đang náo loạn bên dưới.
Ngay lập tức, dàn người mẫu đứng bên cạnh cô quay ngược đầu nhìn lại, đều không hẹn mà cùng im lặng, đứng né người về một phía.
Cánh nhà báo nhìn nhau, trước câu hỏi của cô, dường như nghĩ mình đã nghe lầm, nhíu mày lên tiếng:
- Cô nói cái gì vậy?Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, đôi con ngươi toát ra sự lạnh lẽo không hề nhẹ, đáp:
- Làm phóng viên mà điếc sao? Không hiểu được lời tôi nói à? Tôi hỏi các người, bóng thì như thế nào? Đồng tính thì như thế nào? Hả?
Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, ánh mắt cô cực kì dữ dội, hệt như bên trong đó có chứa lửa, nó tỏa ra một cách mạnh mẽ mà không kiêng nệ ai:
- Đồng tính thì không phải là người sao? Đồng tính thì không được yêu đương à? Đồng tính thì không được sống chắc!
Ba câu hỏi của cô phát ra, làm tất cả những người đứng dưới đó phải giật mình, bọn họ không nghĩ đến người này lại trở nên như vậy, trong phút chốc có chút hoảng sợ.
Đám phóng viên nhìn nhau, lẩm bẩm thành tiếng:
- Cô ta nói gì vậy chứ? Nghĩ mình là ai mà la lối như thế?
- Chỉ là một người mẫu quèn mà cũng tức giận sao? Có biết chúng ta là ai không?
- Cô ta làm gì mà tỏ ra bất bình thế chứ? Chúng ta cũng không nói cô ta!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, trên mặt đã không còn 1 chút độ ấm nào, nghe những lời nói đó, tâm lại càng thêm lạnh lẽo.
Ha? Nghĩ cô là ai sao? Vậy thì các người nghĩ mình là ai chứ?
Âu Dương Thiên Thiên bắn ánh mắt về phía người đàn ông lúc nãy đã thốt lên câu đầu tiên, cô nhìn sự khinh bỉ trong lời nói của anh ta, nhếch môi lên tiếng:
- Anh... là người của tờ báo nào? E - NEWS? ONE TIME? Hay là Nhật Hoa Chi Tâm?
- Nhìn logo áo thì chắc là của E - NEWS nhỉ? Có muốn nơi làm việc của mình bận rộn một chút không? Để tôi kiện lên tới chủ tịch của anh thử 1 lần xem anh có giữ được cái bằng của mình không nhé? Hay là lên cục bộ luôn? E - NEWS mà đuổi việc thì anh đừng mơ sống trong cái ngành giải trí này có tin không?
Người đàn ông bị đe dọa, ngay lập tức như chó bị cắn đuôi, quát ngược lại:
- Cô là ai chứ? Dám đe dọa tôi sao? Có tin tôi viết một bài là cô sẽ không còn được đi diễn nữa không?
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, khóe môi cong thêm 1 chút, không hề tỏ ra một chút sợ hãi nói tiếp:
- Anh tưởng mình là ai? Nhà báo trong mắt anh lớn như vậy hả? Khắp cái đất Thượng Hải này có bao nhiêu nhà báo? Anh nghĩ 1 bài viết của anh là ảnh hưởng được tới đâu?
Người đàn ông tức giận, chỉ tay về phía Âu Dương Thiên Thiên:
- Cô...
Nhưng không hề để lời nói đó vào trong tai, cô trực tiếp cắt ngang:
- Là nhà báo... thì phải cẩn thận lời nói của mình một chút, mỗi một từ nói ra đều là liên quan đến nhân phẩm và đạo đức cuả người khác. Các người là đại diện của lí lẽ và công bằng, chứ không phải là của cái nhìn phiến diện đến từ một con mắt kì thị, có biết hay không?
***Hết chương 54***
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!
Fiksi UmumTác giả:PJH Nguồn:Truyện Vip Trạng thái:Full Văn án: Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái... Bốn năm thanh xuân, ba năm...