Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng làm Âu Dương Thiên Thiên khó chịu thức dậy. Cô tỉnh giấc trong mơ màng, chớp chớp mắt nhìn xung quanh.
Theo thói quen xoay người, cô quay đầu sang bên phải, lúc này, đột nhiên mắt mở to khi phát hiện có người nằm bên cạnh mình.
- A!
La nhỏ lên một tiếng, Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng thụt đầu và lùi người lại, nhưng cô không biết thân thể mình bị quấn quanh bởi chiếc chăn dày, vì vậy thuận thế mà lăn đùng xuống đất, rớt khỏi giường.
"Rầm" - Âu Dương Thiên Thiên nằm sóng soài trên mặt sàn, mắt cô mở to, chớp chớp nhìn trần nhà, biểu hiện như vô cùng ngạc nhiên.
Gì vậy? Cô mới thấy cái gì đấy? Đàn ông? Đàn ông nào nằm bên cạnh cô vậy?
Thân thể Âu Dương Thiên Thiên bị bọc lại kín mít như một cái bánh tét, cô ngọ nguậy thân thể, cố tìm cách chui ra khỏi nó.
Sau khi thoát ra được cái chăn dày, cô ngóc đầu, chậm rãi rình đến chỗ thành giường.
Nhô cái đỉnh đầu nho nhỏ nhìn lên, hai mắt Âu Dương Thiên Thiên mở lớn, nhớn mày lên cao, nhìn người nào đó đang nằm trên giường.
Rồi như nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cô nhíu mày, thốt lên thành tiếng:
- Anh hai?Vừa nói xong, Âu Dương Thiên Thiên liền đưa tay lên bụm miệng mình, hai mắt cô chớp chớp, đứng hình nhìn người đàn ông, dường như sợ sẽ đánh động tới giấc ngủ của anh.
???
Ê, khoan đã, tại sao anh ta lại ở đây? Còn nằm bên cạnh cô nữa, biến thái hả? Đừng có nói nhân lúc cô ngủ lẻn vào đây nha!
À nhưng mà...
Nghĩ xong, Âu Dương Thiên Thiên mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cô ngạc nhiên khi nhận ra cách bày trí và đồ đạc hoàn toàn thay đổi, bây giờ, cô mới biết...
Đây không phải phòng cô, đây là phòng của Âu Dương Vô Thần!"..."
Mặt Âu Dương Thiên Thiên cứng nhắc, đơ full 5 giây... vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
O.O
Nói vậy, là cô đang ở phòng anh ta, chứ... Không phải là anh ta ở phòng cô?
O.O
Cô là biến thái vào đây, chứ anh ta không phải biến thái?
"...."
AAAAAAAAA
Đầu óc Âu Dương Thiên Thiên xoay như chong chóng, cô liếc mắt, chợt cúi xuống người mình, phát hiện bản thân vẫn đang mặc đồ hôm qua, không có dấu hiệu gọi là "rung rời" cúc áo hay gì hết, tâm trạng lại càng hỗn loạn thêm nữa.
Rốt cuộc là, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cô lại ở đây??
Âu Dương Thiên Thiên vò tóc, trên đầu cô rối một nhùi, trong lòng bất an sớm đã cuộn thành một đống.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại ở đây? Còn là nằm chung 1 giường với đàn ông như thế này nữa?
Ôi, không lẽ cô bị mộng du? Mà nếu như mộng du thật thì ai lại lấy chăn quấn quanh người như con sâu rồi đi sang đây nằm chứ? Kì lạ!!!Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, cô mò tay ra đằng sau, lấy chăn quấn lên người mình, rồi lặng lẽ bò ngược về phía cửa.
Vừa bò Âu Dương Thiên Thiên vừa ngoái đầu nhìn Âu Dương Vô Thần đang nằm trên giường, cô thật sự sợ anh ta tỉnh dậy ngay lúc này thì sẽ tưởng cô là biến thái mất.
Chuồn, chuồn lẹ a~
Nhẹ nhàng mở khóa cửa, Âu Dương Thiên Thiên thậm thò thậm thụt rúc đầu rồi lọt chân, chật vật mãi mới đi được ra ngoài.
Ở trong căn phòng, nắng sớm chiếu vào từng đợt ấm áp, trong vô tình, nó soi sáng hình ảnh người đàn ông đang nằm nghiêng, khuôn mặt đẹp không góc chết.Ngay khi cánh cửa phía trước đóng lại, người cứ nghĩ là đang nằm ngủ say lại đột nhiên mở mắt ra, trong sâu con ngươi ánh lên một màu đen bí hiểm...
Trở về lại phòng, Âu Dương Thiên Thiên vứt chiếc chăn lên giường, cô ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nhìn kĩ mình trong gương.
Mở vòi rửa, cô hứng tay lấy nước và dội lên mặt mình, xoa xoa vài lần rồi dừng lại, Âu Dương Thiên Thiên nhìn lên gường, tâm trạng bình tĩnh lại đôi chút.
Trời ạ, cô không có gì, thật may mắn quá!
Thở lấy thở để, Âu Dương Thiên Thiên nhìn áo mình ướt một mảnh, lại bốc lên mùi hôi khó chịu, liền quay người, đi ra ngoài muốn lấy quần áo.Âu Dương Thiên Thiên kéo chiếc vali ở trong góc phòng ra, nhưng khi cô mới xách tay cầm của nó lên thì đột nhiên đồ trong đó rơi hết ra ngòai.
"..."
Gì vậy? Ai phá cái vali vậy?
Ngồi xuống, Âu Dương Thiên Thiên lấy hết đồ trong vali để lên giường, cô xoay nó rồi nhìn một vòng, phát hiện những cái khóa sắt đều đã bị hư, thậm chí còn có cái bị rớt ra ngoài, lơ lửng lúc lắc.
"..."
Chời má, ai làm hư cái vali của cô rồi??
Là kẻ nào? Là kẻ nào???Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, có phải hôm qua người hầu đem lên không cẩn thận làm hư của cô không? Hay là trong lúc "vận chuyển" trên trực thăng gặp vấn đề gì đó rồi?
Nhưng mà như thế nào lại biến nó thành vậy được chứ? Có không cẩn thận đến đâu cũng không thể khiến nó hư như thế này được.
"..."
Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô vò tóc mình, mặc niệm cho cái vali vài giây rồi vứt nó sang một bên, sau đó tìm trong đống đồ một bộ đơn giản rồi đem đi thay.
Thôi kệ, tuy vô cùng thương tiếc nhưng mà... để mua lại cái khác cũng được.
Bây giờ phải thay đồ trước đã, rồi còn lên công ty nữa.
Nghĩ đến công ty, Âu Dương Thiên Thiên lại chợt nhớ chuyện chương trình mà cô nhận tối qua.
Chạy ngay đến chỗ bàn, cô lục tìm trong đống giấy mình bày ra, sau khi thấy tờ giấy mà cô đã tốn công ghi đầy đủ, mới cười yên tâm.
- --------...-----------...------------------Âu Dương Thiên Thiên chuẩn bị xong hết mọi thứ, cô cầm theo tập tài liệu và bản kế hoạch của mình, ung dung đi ra khỏi phòng.
Xuống cầu thang, Âu Dương Thiên Thiên ngó nghiêng qua lại, cô nhìn đám người hầu đang bận rộn dọn thức ăn, có chút thắc mắc.
Ủa, Âu Dương Vô Thần đâu? Anh ta chưa xuống à?
Chớp chớp mắt nhìn hết một lượt, Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, nghĩ.
Không biết anh ta có biết chuyện cô nằm chung không nhỉ? Nếu mà biết thì gặp mặt có lẽ sẽ xấu hổ lắm!
Hay là, bây giờ cô đi trước? Nhưng mà... cô có biết đường tới công ty đâu??Đang đấu tranh với suy nghĩ của mình, đột nhiên từ phía sau truyền đến 1 giọng nói:
- Đứng đây làm gì?
Âu Dương Vô Thần đúng lúc từ trên phòng đi xuống, anh vừa đi vừa chỉnh lại cà vạt trên cổ áo mình, nhìn thấy có người thậm thò đứng, anh liếc mắt liền nhận ra là Âu Dương Thiên Thiên, liền tiến tới hỏi.
Âu Dương Thiên Thiên rõ ràng là bị giật mình, cô xoay phắt đầu lại nhìn Âu Dương Vô Thần, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Á quỷ thần thiên địa ơi, cái con người này ở đâu xuất hiện vậy? Có thể lúc đến báo trước 1 tiếng được không? làm cô hú hồn à!
Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh thắt xong cà vạt lại chuyển xuống cài cúc áo trên tay mình, nhìn cô nói:
- Xuống ăn sáng đi, còn đến công ty nữa.
Dứt lời, anh đi thẳng xuống dưới lầu, để lại 1 mình Âu Dương Thiên Thiên đứng đó ngây ngốc. Vài giây sau, cô mới kịp tiếp thu lời nói, vội vàng chạy theo sau....
***Hết Chương 45***
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!
General FictionTác giả:PJH Nguồn:Truyện Vip Trạng thái:Full Văn án: Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái... Bốn năm thanh xuân, ba năm...