Chương 6: Về Nhà

32 1 0
                                    


Vài ngày sau, Âu Dương Thiên Thiên được cho xuất viện, Âu Dương Chấn Đông nghe tin liền hoãn hết các buổi họp, trực tiếp đến nơi đón cô về nhà.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, thậm chí là trên đường về Âu Dương gia, cô không hề nói 1 lời nào, khuôn mặt 24h đều lạnh tanh không biểu cảm. Giống như một con búp bê trong lồng kính thực sự vậy. Im lặng đến kì dị.

Về đến nhà, cô dựa theo trí nhớ đi thẳng lên phòng mình, sau khi sắp xếp lại đồ đạc, cô vào phòng tắm, gội rửa thân thể sạch sẽ rồi mới đi ra.

Âu Dương Thiên Thiên đứng trước gương, cô nhìn thân thể và khuôn mặt của mình một hồi lâu, bất chợt đưa tay lên sờ.

Từng ngón tay lướt qua mắt, mũi, môi rồi xuống cằm, cổ, ngực, eo... mông....

Thân thể này quá tuyệt vời!

Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Âu Dương Thiên Thiên. Dù đã dùng nhiều ngày để tập làm quen với nó nhưng đôi lúc cô vẫn không ngừng cảm thán trước sự ưu ái mà tạo hóa đã ban cho cô gái này.

Nét đẹp trời phú, khuôn mặt xinh như thiên thần, từng đường cong trên cơ thể cũng hoàn hảo. Cao khoảng 1m7, số đo 3 vòng chắc rơi vào tầm 80, 60, 85. Với 1 cô gái 22t, đây gần như là đạt tới tỉ lệ vàng của thiếu nữ.

Dáng người vừa không cao quá, lại không lùn quá, nơi nên cần có thịt thì có thịt, nơi không cần có thịt ngay cả 1 chút mỡ thừa cũng không tồn tại. Vừa gầy lại vừa cân đối, càng không có khái niệm mập mạp. Con người này... quá hoàn hảo rồi.

Chỉ là... không nghĩ đến cô gái xinh đẹp, cực phẩm như vậy lại có 1 gia đình không mấy hạnh phúc.


Theo trí nhớ của cô, Âu Dương Thiên Thiên mất mẹ từ nhỏ, 2 năm sau, cha cô đi thêm bước nữa, mang về cho cô 1 người mẹ kế khác.

Người phụ nữ đó tên Bạc Tuyết Cơ, là do có thai trước với Âu Dương Chấn Đông nên được ông nội cưỡng cầu cho vào Âu Dương gia. Nói thẳng ra thì chính là không được cưới hỏi đàng hoàng như mẹ cô, chỉ là cho vào đây ở.

Mẹ Âu Dương Thiên Thiên tên là Đường Nhược Vũ - thiên kim Đường gia, rất có tiếng tăm ở hải ngoại. Thế lực của nhà mẹ cô tương đối lớn, nhưng không bằng Âu Dương gia. Nét đẹp của Âu Dương Thiên Thiên đa phần cũng là từ mẹ, bởi bà ấy chính là Hoa hậu sắc đẹp quốc tế, từng là biểu tượng và là niềm tự hào của người Trung Quốc.
Âu Dương Chấn Đông phải lòng Đường Nhược Vũ cũng trong cuộc thi sắc đẹp năm đó. Giữa hai người nảy sinh tình cảm nên nhanh chóng về chung một nhà. Chỉ là không ngờ bà ấy chết trẻ, Âu Dương Chấn Đông lại phạm sai lầm với Bạc Tuyết Cơ, nên Âu Dương Thiên Thiên phải nhận về thêm cho mình 1 người mẹ nữa, cùng với 2 đứa em gái do bà ấy sinh ra.

Gia tộc Âu Dương vô cùng có quyền thế ở Bắc Kinh, Âu Dương Chấn Đông lại giữ số cổ phần nhiều nhất, nên con của ông cũng sẽ là người thừa kế chính đáng sau này.

Ba cô con gái, Âu Dương Thiên Thiên là trưởng nữ, người dễ dàng ngồi ở vị trí thừa kế nhất. Nên chuyện bị hại đến chết là điều dễ hiểu, Dù gì, phía dưới cô còn có 2 cô em gái, Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt. Chưa kể vô số anh em chị họ trong dòng tộc nữa, chỉ cần cô chết đi, tỉ lệ họ tăng thêm cổ phần, tiến lên được 1 bước sẽ cao hơn.

Nói bên nội thì cũng phải nói bên ngoại, gia đình Đường Nhược Vũ có 3 anh em, bọn họ sinh con, tính ra là thêm cho Âu Dương Thiên Thiên mấy anh chị nữa, những con người đó còn không biết xấu hổ, thường xuyên ức hiếp Âu Dương Thiên Thiên, bắt cô phải đem tiền từ nhà Âu Dương cho mình.

Chưa hết, từ sau khi Đường Nhược Vũ chết, Đường gia liền bị hai anh em còn lại tranh giành, quyền thừa kế và tài sản của Âu Dương Thiên Thiên toàn bộ bị họ lấy hết.

Quả nhiên là hồng nhan thì bạc mệnh, số trời thật biết trêu ngươi, cô như vậy... mà lại trọng sinh trong 1 thân thể có số phận thảm thiết như thế này.

Gia đình đã không mấy hòa thuận, lại thêm hai bên tranh giành nhau, con người giả tạo với chính con người, tình thân gần như không hiện hữu ở đây nữa....


***Hết Chương 6***

TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ