"Đang nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?"Nghe thấy tiếng cười trầm ấm của người phía sau, Santa không khỏi hiếu kì lên tiếng. Không nhận được lời hồi đáp, Santa hơi nghiêng đầu quan sát người sau lưng.
Hai mắt người sau lưng không rõ tiêu cự nhưng lại lấp lánh sáng ngời, có vẻ cậu đang nghĩ đến điều gì cực kì vui vẻ, ánh cười không giấu được mà lan sâu tận khoé mắt, khoé miệng cũng vì thế mà kéo lên một đường cong tuyệt đẹp.
Bỗng dưng bắt gặp biểu tình này của người thương, tâm trạng Santa biến hoá khôn lường. Giống như một người đang ăn hoa quả ngào đường vậy, ngậm vào thì ngọt lịm, ăn lâu thêm chút thì có chút chua...
Nghĩ đến người mà Rikimaru đang nghĩ không phải mính mà lại trưng ra bộ dạng thế kia, bình dấm Santa bắt đầu toả mùi, bàn tay to lớn đang cẩn thận nâng đỡ thân thể đối phương cũng bắt đầu xấu xa giở trò.
Rikimaru thành công bị bàn tay xấu xa kia kéo cậu từ hồi ức về thực tại, cậu có chút mờ mịt không hiểu ra sao mà Santa lại bắt đầu có xu hướng xụ mặt.
"Sao thế?"
Rikimaru cúi đầu, hai tay cưỡng ép xoay mặt người kia sang đối mặt với mình, thấy vẻ mặt của Santa dán ba chữ "em không vui", Rikimaru có chút dở khóc dở cười không biết làm sao. Cậu khẽ cười cười nựng cằm Santa sau đó nhéo hai má của đối phương khiến khoé môi Santa miễn cưỡng treo lên một nụ cười.
"Sao vậy? Là ai không có mắt mà chọc Santa nhà ta mất hứng vậy?"
Giọng nói vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng, đích thực là dùng giọng để dỗ con nít nói chuyện.
Santa ngược lại rất hưởng thụ những cử chỉ thân mật này, cậu cơ chút giận dỗi lên án:
"Không biết đại thần Riki nghĩ đến vị bằng hữu nào mà cười ngọt ngào đến vậy, ngay cả em đây nói chuyện cũng không nghe lọt tai."
Nghe xong lời lên án mang đầy ý tứ trách móc kia, lại nghĩ đến những gì cậu vừa mới nghĩ đến, nụ cười trên môi Riki lại một đậm hơn, có chút không khống chế được mà phát ra thanh âm giòn giã, lanh lảnh tựa chuông kêu.
"Sao hả? Ghen?"
Thấy người kia tâm trạng tốt như vậy, Santa càng chua chát:
"Đúng vậy, em đang ghen đó. Em đang cực kì mất hứng, cực kì tức giận."
Để chứng minh cho câu nói trên, Santa rất thành thật mà biểu đạt qua gương mặt, hai mắt trừng lớn, cái miệng mím lại rất hung-dễ thương-dữ. Ánh mắt cậu nhìn Rikimaru như thay lời muốn nói, em đang mất hứng, anh mau mau nghĩ cách vuốt lông em đi!!!
Thấy vậy, Rikimaru càng cười đến vui vẻ hơn. Thoả lòng ước muốn của Santa, Rikimaru bất chợt ôm chặt lấy cổ người kia, cả gương mặt cậu đều vùi trong hõm cổ Santa, hương nước hoa nhàn nhạt quẩn quanh bên chóp mũi, dễ chịu cực kì.
"Anh vừa nghĩ đến..." Âm thanh khe khẽ bên tai, khoảng cách gần đến nỗi Santa cậu có thể nghe rõ tiếng hít thở của người kia.
"Anh nghĩ đến khi anh còn nhỏ, lần đầu tiên gặp Santa nhà chúng ta..."
Vừa nghe đến đây, bàn tay đang cẩn thận cõng Riki của Santa lại siết chặt thêm một chút.
"... anh nhớ rõ khi đó Santa còn là một cậu nhóc, vừa trắng vừa mềm, dễ thương biết bao nhiêu. Còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, anh cũng cõng em đi trên đường như thế này này..."
Santa im lặng chăm chú nghe Rikimaru hôi tưởng, trong lòng cậu cũng như có một dòng nước ấm chảy ngang qua. Quả thực... tối hôm đó cậu bị trật chân, đau muốn chết. Cũng không phải cậu không muốn nói chuyện khi ở trong phòng tập, chỉ là cậu sợ.
Tối hôm đó cậu bị ngã đến trật chân, sưng vù một mảng đau ơi là đau. Khi có người đến hỏi thăm, cậu sợ khi mở miệng ra sẽ không kìm được mà khóc oà lên mất. Lần đầu gặp người lạ lại là bộ dáng thút thít thì có vẻ không hay cho lắm, nên cậu cố gắng chịu đựng không hé răng nửa lời.
Sau đó quá trình ra sao cậu cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là khoảnh khắc va phải ánh mắt, nụ cười xinh đẹp trong con ngõ kia, dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt ấy lại sáng rực rỡ đến vậy. Cho đến tận bây giờ, Santa vẫn luôn nhớ kĩ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
Có lẽ, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cái kí ức ấy vẫn sẽ mãi in sâu trong con người cậu. Kí ức về người cậu yêu, về Rikimaru.
Giọng Rikimaru ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Cậu đã ngủ!
Trên con đường tối đen ấy, bước chân Santa vẫn chưa từng ngưng lại.
Ngày đó Santa còn rất nhỏ, còn có thể nằm trên lưng Rikimaru, cần Rikimaru từng bước liêu xiêu cõng cậu về.
Bây giờ Santa đã trưởng thành, hai tay cậu giờ có thể ôm trọn Rikimaru của cậu vào lòng che chở. Dù con đường phía trước có mịt mờ không thấy điểm đến, bước chân Santa mãi mãi sẽ không trùng lại. Vững vàng tiến lên.
Tại sao ư?
Tại vì phía trước chính là tương lai của bọn họ.
Tương lai của Santa và Rikimaru!
Trong bóng đêm, trên con đường dẫn lối năm nào. Người vẫn vậy, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ là... Santa có thể bảo vệ Rikimaru của cậu rồi!
End.