Xung đột - P1

1.3K 108 3
                                    



Author: 会搞笑画风
Translater: Défonce
Cre pic: on pic
Couple: Tán Tựu Hoàn Liễu
Thể loại: Đoản (2 phần), ngược, ngọt...

[ 1 ]

Khi Riki trở về từ bệnh viện thì bất ngờ phát hiện ra vũ đạo mà anh cất công biên đạo bấy lâu nay đã bị thay đổi.

Anh vốn chỉ định dựa vào cửa, giống như một giáo viên vũ đạo "kiểm tra" xem kết quả luyện tập của mọi người như thế nào. Ai ngờ đâu, quan sát một lúc, nụ cười trên gương mặt anh liền đông cứng lại, dù có cố thế nào cũng không thể một lần nữa kéo lên khoé miệng đã trùng xuống một chút của mình.

Cuối cùng vì e ngại tình hình, Riki vẫn không có lên tiếng ngay lúc đó, anh chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát.

Đợi đến khi nhịp trống cuối cùng chấm dứt, Santa qua loa làm động tác ending kết thúc bài nhảy, với ưu thế chân dài của mình, Santa ba bước ép thành hai nhanh chóng đến trước mặt Riki. Hắn đã sớm phát hiện Riki đứng chờ ngoài cửa qua chiếc gương lớn treo phong phòng, chỉ là thấy sắc mặt anh không được tốt khiến hắn có chút bất an.

"Riki-kun! Có phải anh lại lén trốn bác sĩ chạy tới đây?"

Santa cho rằng đây chính là nguyên nhân làm Riki của hắn không vui, khiến cho hắn không thể chứng kiến nụ cười hàng ngày của Riki.

Riki không trả lời câu hỏi của Santa, anh khoát tay chào Dư Minh Quân và Đặng Nương Di cùng những người phía sau, hỏi han qua lại đôi chút, sau đó mới đối mặt với Santa, hỏi:

"Tại sao phần killing-part của điệp khúc thứ nhất lại thay đổi?"

"Đoạn đó anh biên vẫn chưa tốt sao?"

"Anh biên tốt lắm,..." Santa bất ngờ bị hỏi, trong lòng không ngừng kêu lên tiếng còi báo động. Hắn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt người trước mặt, đồng thời chột dạ giải thích: "Cái kia là do em sửa, tại khi đó eo anh bị chấn thương, đang nằm viện nên..."

"Em thừa dịp anh không có mặt mà tự ý sửa đổi vũ đạo, sau đó còn không nói một tiếng nào với anh?"

Santa có chút luống cuống, vì thế có phần lớn tiếng:

"Bởi vì biết rõ Riki-kun sẽ không đồng ý nên em mới không nói."

"Biết rõ anh không đồng ý mà còn tự ý...!"

Lần đầu tiên nhìn thấy Riki xung đột với Santa, Dư Minh Quân và Đặng Lãng Di liếc nhau, có chút không biết phải làm sao. Cái này họ ngăn không được, mà không ngăn cũng không được...

Riki nhìn bọn họ với ánh mắt thê lương, ngữ khí cũng mềm xuống không ít, thanh âm phát ra từ cuống họng vừa trầm thấp, vừa có chút uỷ khuất:

"Vũ đạo này chính là tác phẩm của tôi, Santa cậu sao có thể không nói với tôi một tiếng đã tuỳ tiện nói sửa là sửa?"

"Bởi vì động tác kia dùng quá nhiều lực ở eo, chẳng phải do thực hiện động tác đó Riki-kun mới tái phát bệnh cũ sao?"

Những lời này vào tai Riki lại giống như lời chống chế của những người trẻ tuổi. Bất luận như thế nào thì sự thật chính là tác phẩm của mình đã bị xuyên tạc, hoặc là khả năng của mình bị nghi ngờ, cộng thêm việc bị bệnh tật quấn thân dạo gần đây, tất cả, tất cả dồn nén lại, hoàn toàn đẩy tâm tình của Riki xuống vũng sâu vạn trượng.

"Vì vậy mà cậu đã tự ý đưa ra quyết định mà không có sự cho phép của tôi sao Santa? Cậu cứ như vậy khẳng định tôi không thể thực hiện đoạn vũ đạo đó sao?"

"Tôi tin tưởng năng lực của cậu, nhưng cậu lại không tin tôi, như vậy rất quá đáng cậu biết không."

"Santa, cậu vẫn luôn tự cho mình là số một thế giới như thế này."

Santa chưa bao giờ bị đối phương nói nặng lời như vậy, lần này lại trực tiếp bị Riki không hề nể nang mà trách cứ. Hắn không giấu được khó chịu trong người mà hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên sắc bén, không còn chưng ra nụ cười thường thấy nữa. Cảm thấy bản thân vừa tủi thân vừa bất bình, hắn giận dỗi, đôi mắt liếc về một bên, lẩm bẩm: "Em vốn chính là quán quân thế giới."

Dư Minh Quân và Đặng Nương Di đứng một bên đã lâu, ngay cả làm một cử động nhỏ cũng không dám. Nghe lời lẩm bẩm của Santa, nội tâm hai người liền lộp bộp một tiếng kêu than, xong đời. Lời này của Santa chính là đổ thêm dầu vào lửa, mắc phải sai lầm cấp mẫu giáo mà!!!

Quả nhiên, Riki sau khi nghe xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Cánh cửa lớn "lạch cạch" một tiếng đóng lại. Santa chợt ngồi phịch một cái, gieo mình xuống mặt đất, hắn bực bội vò mái tóc đen mềm mại của mình đến rối xù lên.

_______________________

[Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu nhận được yêu cầu khiếu nại mình sẽ gỡ bài ngay ạ!]

[SanRi] Tán Tựu Hoàn LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ