Willow - P1

266 36 3
                                    


Thiết lập truyện: Riki nhỏ hơn Santa

------------------------------------------------

Từ giữ những năm 50 của thế kỉ XX, sự hỗn loạn của thế giới vẫn còn âm ỉ dưới vỏ bọc của cuộc chiến tranh lạnh. Một số quốc gia lựa chọn bắt tay nhau cùng tạo nên một khối quân sự để đẩy lùi những phong trào giải phóng dân tộc. Nhưng dù cho máu người có đổ nhiều hơn nữa, lòng tham của những kẻ đứng đầu các cuộc chiến vẫn không dừng lại.

Vào một ngày mây mù của tháng mười một, chàng thiếu gia Rikimaru nhà Chikada đang trên đường trở về dinh thự thì gặp một đám cướp. Bởi vì trông bề ngoài thanh lịch, lại còn đi bộ một mình, nên cậu đã hoàn hảo biến bản thân thành một con mồi béo bở.

Riki bị đám cướp rượt chạy cả một quãng đường dài, đến ngay ngã ba, cậu không cẩn thận mắc một sai lầm nghiêm trọng: đó là thành công chọn con đường ngược lại hướng về nhà. Ban đầu cậu nghĩ ném hết đồ có giá trị trên người may ra có thể đánh lạc hướng chúng. Thế nhưng sự cố chấp của bọn cướp khiến Riki khó mà bình tĩnh hơn được nữa, cái chúng muốn không chỉ là tiền bạc mà là cả cái mạng của cậu.

Một tên cướp với thân thủ không phải dạng vừa bắt kịp tốc độ của Riki, thanh đao chẻ củi trong tay gã trượt qua cánh tay cậu, để lại một vết rạch dài tứa máu. Riki mù mờ nhận định phương hướng, sau lưng là một cây liễu hồng lớn, đằng xa kia vài mét có mấy ngôi mộ nhỏ sắp xếp rất không ngay ngắn.

Ngay lúc tên cầm đầu ra đòn quyết định, một tiếng súng nổ vang cả bầu trời, Riki chỉ kịp nhìn thấy gã ôm cánh tay của mình ngã xuống trong đau đớn. Sau đó cả mười mấy người mặc quân phục tay mang súng ống bao vây bọn họ, đồng bọn của tên cướp cũng bị chế ngự ngay tại chỗ.

Trong cái khoảnh khắc đầy hoang mang của buổi chiều hôm ấy, cũng là lần đầu tiên Riki gặp được tia chớp ngang qua định mệnh đời mình. Cậu ví đối phương như tia chớp bởi vì sự xuất hiện hào nhoáng của hắn tựa như đem đến vinh quang cho cả bầu trời tăm tối, thế nhưng sự tồn tại của nó lại chỉ có thể kéo dài trong thoáng chốc.

Đối phương chìa cánh tay ra trước mặt Riki, cách hắn nói chuyện có phần cứng nhắc, điều này là ảnh hưởng từ quân ngũ mà ra.

"Xin lỗi vì chúng tôi đến chậm."

Riki nhìn quân hàm của đối phương tới ngây người, trông hắn ta không lớn hơn cậu là bao đã nhận chức Trung Uý, nhưng khuôn mặt này đối với cậu chỉ có một vẻ xa lạ. Đối phương thấy Riki không phản ứng, trực tiếp kéo cậu đứng dậy, rồi để bác sĩ xem vết thương cho cậu.

"Phát súng ban nãy, là Trung Uý đã bắn sao?" Riki hỏi.

Đối phương có một đôi mắt tinh anh rất đẹp, khi nói chuyện thì toát ra khí chất quân nhân quyết đoán và nghiêm chỉnh.

"Phải, là tôi bắn. Không khiến cậu bị kinh sợ chứ?"

Trong mắt đối phương Riki dù gì cũng chỉ là một thiếu gia tay không tấc sắt, vẫn chưa thực sự trải nghiệm cảm giác mưa bom bão đạn bao giờ. Thế nhưng cách nói của hắn cũng không hề thể hiện sự coi thường cậu, ngược lại có chút quan tâm.

[SanRi] Tán Tựu Hoàn LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ