Santa một mình ngồi trước màn hình máy tính vắt óc suy nghĩ, trên màn hình xanh lam là vài nốt nhạc trơ trọi. Muốn sáng tác, nhưng đầu óc không thể tập trung, dứt khoát gác chân lên máy tính, suy nghĩ nhảy loạn xạ. Buổi xem mắt hôm qua càng nghĩ càng khiến người ta không nói được lời nào, là tự mình thay đổi quá nhiều, Rikimaru, tên ngốc kia đã quên mình rồi, cả tiền bối thời trung học cũng không nhận ra, cả gan đi mời chào mình mua bảo hiểm.
Nghĩ lại năm đó, hắn cùng Riki cùng là học viên của một trường nghệ thuật, một người hùng hổ thành lập ban nhạc ngầm, một người tham gia đội nhảy Respect, hai bên từng cùng tham gia biểu diễn vài lần, nếu nói hoàn toàn xa lạ thì quả thực mỉa mai. Thời gian đó Santa đối với hậu bối Riki cũng có "chỉ dạy" ít nhiều, đối với mộng tưởng thành ngôi sao của tuổi trẻ cực kỳ tự tin, tuy rằng cậu ta cũng rất nỗ lực. Santa không quen nhìn tên ngốc mọi chuyện đều thuận lợi, thường ỷ lớn la mắng cậu ta rồi cười haha nhìn vẻ mặt xịu xuống của cậu...Chuông cửa vang lên, Santa dứt khỏi dòng hồi ức, cửa vừa mở liền thấy khuôn mặt tươi cười như trong ký ức. Lúc này Santa đừng nói là mặt lạnh như tiền, chính là khuôn mặt như pho tượng điêu khắc không có sự sống, hai tay khoanh trước ngực nhìn đối phương đứng đó phân trần.
"Thực sự là xấu hổ, ngày hôm qua đã không nhận ra tiền bối, hôm nay em cố ý đến chào hỏi, thất lễ quá!"
Bước vào phòng người này vẫn quan sát khắp phòng không ngừng nghỉ, "Không trách được tiền bối hôm qua không mua bảo hiểm, căn phòng này tiền thuê chắc mắc lắm, bất quá không sao, em đem tin vui đến cho tiền bối đây, tada~~~"
Sau khi tự làm tiếng nhạc đệm, Santa nhìn Riki mở khóa ba lô móc ra một phần hợp đồng bảo hiểm, "Cái này một năm chỉ cần chi hai nghìn, liên tục 20 năm..."
Bùm bùm, Santa vạn phần hối hận tại sao lại nói cho Riki biết tên mình. Nhìn cậu còn đang nói không ngơi miệng, cuối cùng nhịn không nối đành lên tiếng, ngữ khí mang theo vẻ châm chọc khiêu khích, "Cậu da mặt dày như vậy chắc là bán được không ít bảo hiểm nhỉ!"
"Không có đâu, tiền bối là người khách đầu tiên của em."
Ra là chính mình bị đem làm vật thí nghiệm.
Nhịn xuống mong muốn hét vào mặt tên này, Santa trợn mắt suy nghĩ làm sao đuổi được tên ngốc này cho mau.
"Tiền bối, anh đang làm gì vậy?"
Lo suy nghĩ, tên ngốc đã chạy đến trước máy vi tính, "Tiền bối đang sáng tác sao?"
Tiến lại tách Riki khỏi máy tính, cậu cười tươi, "Tiền bối vẫn còn giữ ban nhạc sao? Tốt thật, đến bây giờ vẫn kiên trì với nhóm nhạc không có nhiều người đâu. Em cũng không nghĩ tới, vốn định cả đời theo đuổi vũ đạo, cuối cùng lại đi môi giới bảo hiểm."
Nhìn vẻ mặt mất mát của Riki, Santa nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu –– giống như hôm nay, trời rất đẹp, bởi vì sáng tác nên nửa tháng không ra khỏi phòng, các anh em trong ban nhạc chịu không nổi cảnh nhìn hắn tự ngược đãi mình liền nhất nhất lôi kéo hắn ra ngoài tắm nắng. Trên sân khấu nhỏ nơi góc sân trường, một cậu bé vóc dáng mảnh khảnh đang nhảy theo nhạc....
[Lần đầu tiên gặp mặt, ngày đó đôi ta đã cùng bị hấp dẫn mãnh liệt.
(dường như cả thế giới đều ngừng lại. Dường như tình yêu đã làm đông cứng tất cả)
Khuôn mặt thẹn thùng của em khiến anh xao động... anh muốn được ở cạnh em.
(Muốn chúng ta trở thành tình nhân.. muốn em trở thành người anh yêu..)
Đừng sợ anh sẽ buông tay em.
Một ánh nhìn của em với anh cũng là điều quan trọng.
Hướng về phía em như bầu trời xanh thẳm ôm lấy em.
Cho dù bão tố kéo đến em cũng không cần lo lắng.
Em vẫn ở trong vòng tay anh... muốn cho em tất cả của anh.
Mỗi khi em mệt mỏi... anh sẽ ôm em thật dịu dàng.
Có lẽ chúng ta cũng sẽ đôi lần cãi vã.
(Tựa như những người khác... cũng sẽ đôi lúc tổn thương)
Khi nụ cười hạnh phúc của em bị nước mắt nhấn chìm.
(Hay có rất nhiều cản trở giữa đôi ta)
Cho dù anh nói mình rất mệt mỏi em cũng không cần sợ hãi.
Chỉ cần bên cạnh em anh việc gì cũng có thế chịu đựng.
Hướng về phía em như bầu trời xanh thẳm ôm lấy em.
Cho dù bão tố kéo đến em cũng không cần lo lắng.
Em vẫn ở trong vòng tay anh.. muốn cho em tất cả của anh.
Mỗi khi em mệt mỏi.. anh sẽ ôm em thật dịu dàng.
Baby, anh hứa rằng dưới bầu trời chỉ có đôi ta...
tựa như kim cùng chỉ không rời.Sẽ không cãi vã... tin tưởng bảo vệ mối tình này.
Anh sẽ lau khô những giọt nước mắt của em... khiến em cả đời đều mỉm cười hạnh phúc.
Gặp mặt, biệt ly, ly biệt là chuyện ai cũng biết. Anh và em có thế hay không xa nhau dù chỉ một khắc.
Như anh không còn thường xuyên lui tới gặp em, em vẫn sẽ đến bên anh.
Không cần nói gì... chỉ cần hai chúng ta đã đủ cho mối tình này.
Đại dương xanh thẳm... ánh nắng ấm áp tựa như anh đang trong vòng tay em, that's sweet)]
.....
Năm đó Always được đón nhận nồng nhiệt, tên ngốc trước mặt này cũng có không ít công lao.
Đang nghĩ ngợi, Riki liền từ túi lôi ra chai rượu, ngồi xếp bằng ngay giữa phòng khách, "Tiền bối, uống một chén nhé!"
Quả nhiên nên đem tên ngốc đến cùng cực này ném đi.