Riki đã quay trở lại để gặp Santa lần thứ ba. Thậm chí khoảng thời gian từ đợt trước đến đợt này cách nhau còn ngắn hơn lần thứ hai của anh. Anh không ngăn được bản thân mình khỏi sự ham muốn quay lại.Santa thật sự đã có ảnh hưởng lên anh. Kể từ khi anh gặp được Santa, không lấy một thằng con trai hay đứa con gái nào có thể làm cho anh thấy hào hứng được nữa.
Chắc ăn là anh đã đi tới những buổi tiệc, khóa môi với những kẻ lạ mặt, nhưng chẳng một ai trao cho anh cái cảm giác mà Santa đã mang đến nên kết cục của những cái hôn hít ấy chưa từng dẫn tới việc lên giường được. Bởi vì anh sẽ luôn so sánh họ với những cách mà Santa làm với mình rồi sẽ ngưng việc đấy giữa chừng. Họ không phải là Santa và Santa lại là tất cả những gì anh khao khát lúc này.
Người ta nói rằng lần thứ ba là một thứ đầy mê hoặc, và anh đang ở đây để chứng minh điều đó.
"Anh lại đến."
Santa ngồi trên chiếc sofa trước TV. Hắn có ngụ ý muốn gọi Riki đến ngồi cùng mình, tay vỗ vỗ xuống chổ trống bên cạnh hắn. Các phiên trước của họ luôn bắt đầu với một màn dạo đầu rồi sau đấy sẽ vào trận thẳng luôn, nhưng hôm nay Santa lại muốn làm việc này chậm rãi hơn chút.
Anh chàng lớn tuổi hơn nghe theo, anh bước đến ngồi xuống cạnh bên Santa.
"Tại sao? Cậu không thích à?" chút vẻ buồn bã hiện lên trên gương mặt anh trong lúc anh vô thức mà chau mày, nó khiến anh trong còn đáng yêu hơn sự khả ái anh sẵn có.
"Đừng bỏ mấy lời đấy vào miệng tôi. Tôi không nói vậy." Hắn đáp trong lúc vẫn dán mắt mình vào TV, Santa choàng tay ra sau anh, câu lấy vai anh để kéo Riki lại gần hơn và để anh tựa đầu lên ngực mình, tay còn lại của hắn yên vị trên đùi anh.
Riki vẫn đang cau có, anh gom lấy sự dũng cảm của mình mà đặt một tay lên tay hắn tại đùi anh, đan ngón tay họ vào nhau.
"Cậu không nói, nhưng nó có vẻ là như vậy."
Santa trao anh một cái nhìn "Như nào?"
"Giọng điệu ấy. Nó nghe như là cậu không muốn tôi ở đây." Riki phồng má, vẫn không buông tay gã nhỏ tuổi hơn.
Santa rút tay mình khỏi cái nắm của Riki rồi thay vào đó là đặt nó lên má anh, chậm rãi vuốt ve chúng, "Khoan đã nào, mèo con. Tôi đã bảo là đừng đút mấy lời nói bừa vào miệng tôi rồi."
Riki thở ra một cái thở dài rồi cắn lấy môi của mình "...Được thôi"
"Anh giận sao?" Bàn tay kia của Santa vẫn không ngừng chăm lo cho đôi má của Riki. Hai má của Riki vô cùng mềm mại dưới cái chạm của hắn, y như làn da của em bé vậy, nếu như có ai đó thắc mắc.
(tui cũng muốn cảm nhận đôi má phúng phính đó 😌)
"Tôi không có," Riki lắc đầu, "Tôi chỉ đang hứng." một lớp ửng hồng bất chợt phủ lên đôi má của Riki khi anh thốt ra câu đấy.
"Ahaha." Santa không khỏi phì cười trước câu trả lời của anh. Làm sao mà một ai đó có thể trong đáng yêu đến mức này khi nói rằng họ đang hứng chứ? Chắc chỉ mình Riki mới có thể thôi.
"Ra vậy, được thôi. Vậy, cậu bạn này của anh hẳn là buồn bực lắm nhỉ?"
Hắn di chuyển tay mình từ đôi má đang ngượng đỏ lên của Riki xuống chạm vào túp lều nhỏ đang trổi dậy sau lớn quần của anh. Tay hắn chỉ để nhẹ lên nó mà chẳng hề thèm cho thêm chút sức lực gì cả.
"Bạn g-" Hơi thở của Riki rít lên trong nháy mắt
"Đ-đúng rồi, cậu ta có.""Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt."
cíuuuuuuuu